5-17: Sự Biến Mất Đáng Kinh Ngạc Của Chú Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beelzebub đứng ở phía cửa, sắc mặt nghiêm trọng nhìn hai đứa tôi:

- Chúng ta sắp có đợt kiểm tra đột xuất...!

- Kiểm tra đột xuất? Ý anh là sao?- Luke nghiêng đầu.

- Là như tôi nói đó. Lucifer sẽ tới mà không thông báo trước, và đi đến từng phòng kiểm tra xem có ai vi phạm giờ giới nghiêm hay không- anh vừa nói vừa đóng cửa, tiến đến chỗ chúng tôi.

- Oh. Nếu vậy thì những gì tôi cần làm là trốn thôi, phải không? Dưới gầm giường nè hoặc sau rèm cửa-

Cậu chưa nói hết câu thì bị anh xen vào:

- Oh không. Nhóc phải làm hơn thế nữa cơ. Lucifer không chỉ đơn giản là đi xem có ai vắng mặt hay không. Mà ảnh vào hẳn luôn trong phòng để kiểm tra đấy. Đêm nọ Asmodeus dẫn một ả phù thuỷ về phòng. Ả ta đã biến thành nhện để trốn, nhưng Lucifer vẫn tìm thấy ả ta.

"Ãdu" tôi há hốc.

- Cái...?! Sao anh ta lại làm quá đến vậy? Ở Ký Túc Sám Hối chúng tôi không có như thế- cậu lắc đầu.

- Đó là bởi vì Lucifer không có sống chung Ký Túc Sám Hối với mấy người. Ảnh làm vậy cũng do Mammon cứ ra ngoài vào giờ giới nghiêm và về nhà vào lúc tối muộn. Anh ấy còn giấu cả đống hoá đơn chưa thanh toán trong phòng để không ai phát hiện ra nữa- anh kể.

- Ugh...Mammon, CÁI ĐỒ NGỐC đó!- cậu bực mình.

- Muốn đổ lỗi cho Mammon hay gì đấy thì để sau đi. Giờ nhóc cần phải trốn trước đã. Chui vô tủ đồ đi- anh mở cửa tủ.

- Sao lại giấu tôi trong tủ đồ chứ?! Ý tôi là, anh bảo anh ta còn tìm thấy ả phù thuỷ khi ả biến thành nhện kia mà, không phải sao?!- cậu hỏi lại.

- Ừm, nhưng nếu nhóc cứ đứng đực ra đó, thì ảnh thấy là cái chắc rồi. Tôi sẽ kiếm cớ để ảnh không kiểm tra tủ đồ. Nào nhanh lên!

- Ah...mmph!

Beelzebub đẩy cậu vào rồi đóng sầm lại, cũng là lúc Lucifer xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi. "Hic, như ma ấy" tôi hồi hộp nhìn anh.

-...Được rồi...đã đến lúc kiểm tra đột xuất- Lucifer bước vào- Beel, Silver. Cả hai đều ở đây. Anh sẽ kiểm tra thêm xung quanh để chắc rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng trước khi làm điều đó, thì hai đứa có muốn nói gì với anh không?

- Dạ không ạ- tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

- Tôi hiểu rồi. Beel, mở tủ đồ ra- anh hất mặt về phía Beelzebub.

Tôi nghiến răng nhìn Beelzebub.

- Trong đó không có gì ngoài đồ của Belphie đâu a-

Không để anh nói hết, Lucifer liền gằn giọng:

- Không nghe anh nói hả? Mở ra.

Tôi sợ đến mức run cầm cập, kiếp này coi như bỏ. Beelzebub cũng không hơn gì tôi, chẳng dám hó hé thêm lời nào, đành nghe lời Lucifer mà chầm chậm mở cửa tủ, cho anh xem có thứ gì bên trong...

"Ủa, Luke đâu?" tôi dãn đồng tử, nhìn vào chiếc tủ đồ trống trơn, Beelzebub cũng bất ngờ y hệt tôi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy biến đâu mất rồi?

- Ừm, có vẻ như hai đứa không hề giấu chú chó con nào trong đây ha. Tất cả chỉ là lời đồn nhỉ- Lucifer gật đầu- Rồi, anh kiểm tra thế thôi. Hai đứa nhớ đi ngủ sớm đó.

Nói rồi anh ra khỏi phòng, để lại hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau một cách khó hiểu.

- Luke biến mất rồi. Thật kì lạ...tôi chắc rằng đã đẩy nó vào tủ đồ vài phút trước mà. Chuyện gì vậy trời?- anh nhíu mày.

"Luke có thể đi đâu được chứ?" tôi lo lắng, nhìn về phía tủ đồ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro