5-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả tôi và Beelzebub đều ngồi thất thần ở trong lớp, chúng tôi chính là đang lo cho Luke đến mất ăn mất ngủ. Đến giờ ra chơi, đợi cho mọi người ra ngoài hết, anh mới đến chỗ của tôi để bàn bạc:

- Cả đêm qua Luke đã không về. Em cũng thấy mà phải không, Silver? Em thấy tôi đẩy nó vào tủ đồ mà. Thế sao tự nhiên nó lại biến-

Đang nói giữa chừng, anh liền im lặng ngay khi thấy Simeon bước vào.

- Ồ, chào Beel, Silver. Thật tốt khi gặp các cậu ở đây. Hai cậu đang chăm sóc cho Luke, đúng không? Tôi hi vọng là em ấy không gây rắc rối gì cho hai người. Tôi xin lỗi vì đã để chuyện riêng ảnh hưởng đến hai cậu nha. Tôi đã cố ngăn em ấy lại trước khi em ấy chạy đi, nhưng mà Luke nó nhanh quá. Tôi rất cảm kích nếu hai người có thể chăm sóc em ấy đến khi em ấy đồng ý quay về. Cám ơn hai cậu nhiều- Simeon tin tưởng trông cậy vào chúng tôi.

Tôi và Beelzebub khó xử nhìn anh, thật không biết nói sao cho phải. Tôi có nên nói cho anh nghe việc Luke biến mất không? Liệu đó có là sự lựa chọn đúng đắn?

- Luke có thể là một đứa cứng đầu. Em ấy vẫn còn nhỏ và chưa phải là một thiên thần thật sự, và kiến thức về thế giới xung quanh cũng rất hạn hẹp nữa. Nên là, em ấy rất hay đánh giá mọi thứ trong cuộc sống theo quan điểm của một người ở Thiên Đường, cho đó là logic- Simeon nói- Nhưng mà Luke cũng có điểm tốt đấy chứ. Em ấy trung thực nè, thẳng thắn và luôn tuân theo các qui tắc. Khi mà chúng tôi được chọn cho chương trình trao đổi ở Ma Giới, thắng bé buồn tới mức muốn trầm cảm luôn. Chuyện này đúng là khó cho em ấy. Nhưng đối với tôi, được học ở Ma Giới lại là một cơ hội tốt dành cho Luke. Đây, có chi đâu xa xôi, em ấy đã bắt đầu giao tiếp với ác ma cũng như học sinh loài người giống em á, Silver. Đây là cơ hội để em ấy mở mang thêm nhiều hơn. Và trên hết là, tôi hi vọng em ấy sẽ sớm trở thành một thiên thần đích thực. Tôi đoán là Michael cũng nghĩ y như vậy, đó là lí do mà ngài chọn em ấy cho chương trình này. Nhưng mà Luke vẫn chưa nhận ra đâu- anh mỉm cười.

- Sao anh không nói cho cậu ấy hiểu?- tôi hỏi.

- Tôi nghĩ điều này cũng tồn tại trên nhân giới mà, có người thì sẽ dạy một cách tận tình-cho họ câu trả lời mà họ đang thắc mắc. Nhưng có người lại để họ tự tìm ra đáp án cho chính mình. Tôi thuộc nhóm người thứ hai. Tôi muốn Luke tự tìm kiếm câu trả lời cho bản thân em ấy- anh giải thích.

- Anh đúng là một đàn anh tuyệt vời- tôi cười.

- Cám ơn em. Nhưng tôi không chắc là Luke có đồng ý với em hay không nha. Nếu em chịu hết nổi thì cứ đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Tôi dám cá là thằng bé sẽ quay về với tôi nếu không còn nơi nào để đi. Vậy ha, gặp lại em sau- anh vẫy tay rồi rời đi.

Và cho đến cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể nói với Simeon về vụ mất tích của Luke.

-...Chúng ta phải tìm ra Luke càng sớm càng tốt- Beelzebub nhìn tôi.

Vừa tan học, hai đứa tôi liền chạy ù về và bắt đầu kiếm Luke. Chúng tôi chia ra tìm khắp nơi quanh nhà nhưng đều không thấy. Cho đến khi cả hai gặp mặt nhau ở hành lang, đứng thở hồng hộc nhìn đối phương lắc đầu trong vô vọng.

- Nhìn mặt em là tôi biết nó không có ở tầng hai rồi đúng không? Thật tình là, ở tầng hai cũng hơi khó vì đa số toàn là phòng của các anh thôi. Ừm, tôi cũng tìm nát cái tầng một rồi cũng không thấy nó đâu hết. Chúng ta thử lại lần nữa nha. Giờ em tìm ở tầng một, Silver, còn tôi lên tầng hai-

Anh chưa nói hết câu thì Satan từ đâu đi đến, lên tiếng cắt ngang:

- Hai đứa đang kiếm cái gì à? Thì thầm to nhỏ gì thế?

- Em không hiểu anh đang nói gì cả. Bọn em có thì thầm to nhỏ gì đâu- Beelzebub chối.

- Ồ có đó. Và tốt nhất là nên khai thật đi, không là anh đi méc Lucifer đấy nha- Satan doạ.

"Huhu ắc quá" tôi lo lắng nhìn Beelzebub, để cho anh quyết định vậy.

- Tụi em đang tìm một chú chó tên là Luke- Beelzebub trả lời.

- Vậy, đúng là em có giấu một chú chó trong phòng hả...Anh đã thấy lạ lạ khi em không ăn hết bữa sáng mà- Satan nhếch môi- Anh sẽ không nói cho Lucifer đâu, nhưng mà chơi với nó xong thì trả nó về chỗ cũ đi đó- rồi anh bỏ đi.

Chúng tôi nhìn theo anh cho đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc đó Beelzebub mới bắt đầu nói tiếp:

- Có vẻ như chúng ta đã thoát chết bằng một cách thần kỳ nào đó nhỉ...Nào, mau kiếm Luke đi thôi.

Lỡ như có ai đó tìm thấy cậu ấy trước chúng tôi, thì chúng tôi gặp rắc rối to chắc rồi. Phải khẩn trương lên thôi. Thế là như thoả thuận, hai đứa tôi đổi chỗ và kiếm thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là không thấy. Tôi đang đứng bất lực ở dưới sảnh, thì thấy Beelzebub tiến tới:

- Thật kì lạ, chúng ta đã tìm khắp nơi thêm lần thứ hai rồi mà vẫn chưa thấy. Cứ cho là nó đi khỏi Ngôi Nhà Than Khóc rồi đi, vậy nó sẽ về Ký Túc Sám Hối phải không, hay nó còn đi đâu nữa? Nhưng, chúng ta đều chắc chắn nó đã trốn trong tủ. Tôi dám chắc là thế. Nên cho dù nó có đi đâu chăng nữa, vẫn thật kì dị khi nó biến mất ngay trong tủ đồ như vậy. Có thể Luke còn ở đâu đó trong Ngôi Nhà Than Khóc?

Hai đứa tôi tiếp tục im lặng, tôi nhìn ngó khắp nơi thì phát hiện có một ngôi nhà búp bê được trang trí ở lối ra vào. Liền đi tới kiểm tra, nó là mô hình thu nhỏ của Ngôi Nhà Than Khóc chính xác đến từng chi tiết.

- Khoan đã. Hãy nhìn ngôi nhà búp bê ấy đi- Beelzebub đứng bên cạnh tôi, chỉ vào nó-....Lạ thật. Có một căn phòng ở đây nè, cái mà không tồn tại trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro