6-1: Có Những Tổn Thương Mà Thời Gian Không Thể Chữa Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tôi và Beelzebub đều khó hiểu nhìn vào căn phòng được bố trí trong ngôi nhà búp bê. Tôi chắc rằng mình đã đi qua hành lang ấy rất nhiều lần nhưng không hề nhìn thấy cánh cửa nào ở đó. Thật kì lạ, anh sống ở đây cả hàng thế kỉ qua còn không biết tới nó, huống chi là tôi chỉ vừa mới dọn đến vài hôm. "Má, sợ rồi nha", tôi khó khăn nuốt nước bọt. Rồi sau đó, hai đứa quyết định đi thăm dò xem sao. Chúng tôi đến đúng vị trí của căn phòng ấy, nhưng tất nhiên, không có gì ngoài bức tường cả.

-...Không có gì ở đây hết. Chỉ là bức tường thôi- anh đặt nhẹ tay lên nó- Nhưng ngôi nhà búp bê...rõ ràng là có một căn phòng ở đây. Nhưng sao lại không có cánh cửa nào. Và nếu như tôi nhớ không lầm, thì thứ duy nhất phía bên kia bức tường này chỉ là phòng của Lucifer. Hay là ngôi nhà búp bê bị sai rồi...?

Sai sao? Với một người kĩ tính như Lucifer, liệu anh có để điều đó xảy ra không? Còn nếu nói là Beelzebub nhầm lẫn, thì có lẽ lại càng không, vì trước mắt tôi đây chắc chắn không có gì cả.

- Em không nghĩ vậy- tôi lắc đầu.

- Em nói thế nghĩa là thật sự có một căn phòng tồn tại ở đây, nhưng ta không thể nhìn thấy nó từ bên ngoài-nói cách khác, là một căn phòng bí mật?- anh nhướng mày, tiếp tục dò xét xung quanh-...Nhìn nè, Silver. Nhìn vào chỗ này đi- anh chỉ vào bức tường- Trông nó giống như là hoa văn trang trí, nhưng tôi có thể đọc được dòng chữ này. Nó là một thông điệp được viết bằng ngôn ngữ của thiên thần. Nó ghi là: "Khi ngôi sao mai còn ngự trị nơi thiên đường, ánh sáng của nó soi rọi khiến kẻ thứ tám trong tám người lấp lánh rực rỡ". Đó là một câu đố, và quan trọng hơn, là tôi biết câu trả lời- anh mỉm cười- "Ngôi sao mai" là cái tên gọi khác của Lucifer. Nên câu "Khi ngôi sao mai còn ngự trị nơi thiên đường" ám chỉ "khi Lucifer còn là thiên thần". "Ánh sáng của nó soi rọi khiến kẻ thứ tám trong tám người lấp lánh rực rỡ". Câu này nói đến người Lucifer yêu quý nhất: đứa trẻ thứ tám trong tám đứa, em gái của bọn tôi. Tên em ấy là Lilith.

Sau khi anh dứt lời, liền có một luồng sáng toả ra đến chói mắt, có vẻ như đó là con đường dẫn tới căn phòng bí mật.

-...Đi thôi.

Nói rồi anh bước vào trước, tôi nhanh chóng đi theo sau. Đến nơi, hiện ra trước mắt chúng tôi là một căn phòng nhỏ, với xung quanh được trang trí chủ đạo bằng cách phủ những tấm vải trắng tinh lên tất cả các đồ vật, một kiểu bày trí rất lạ nhưng đẹp mắt đến không ngờ.

- Tôi...Tôi biết nơi này...- anh sững người- Đây là phòng của Lilith hồi còn ở trên Thiên Đường. Tôi dám chắc đấy. Sao tự nhiên lại có phòng của Lilith ở đây, trong Ngôi Nhà Than Khóc...?

- Em muốn biết thêm về chị Lilith- tôi nhìn anh.

- Như tôi đã nói trước đó rồi đó, Lilith là em gái của bọn tôi. Nhưng em ấy đã ra đi rồi. Em ấy đã mất. Trong trận Đại Chiến Thiên Giới. Em có biết Đại Chiến Thiên Giới không? Kiểu chuyện gì đã xảy ra á?- anh hỏi.

- Không, em không biết- tôi nghiêng đầu.

- Các anh và tôi đã từng là thiên thần. Trước khi trận Đại Chiến Thiên Giới nổ ra-trước khi bọn tôi bị trục xuất. Lucifer đã dẫn dắt một cuộc cách mạng chống lại cha của bọn tôi, và bọn tôi theo anh ấy. Những người theo phe cha của bọn tôi đánh trả những người theo phe của Lucifer. Đó chính là trận Đại Chiến Thiên Giới. Cuối cùng, cha của bọn tôi dẹp tan được cuộc nổi loạn, và trục xuất bọn tôi khỏi Thiên Đường. Trong trận chiến, em gái Lilith của tôi đã bị một ngọn giáo đâm xuyên qua chiếc cánh. Cả tôi và Belphie đều tận mắt chứng kiến. Nó xảy ra ngay trước mắt bọn tôi...Em ấy rơi xuống khỏi thiên đường và...chết. Trước khi Lilith bị bắn, tôi đã nhìn thấy các thiên thần ở đối diện đang giương mũi giáo về phía em ấy và Belphie. Tôi không thể cứu cả hai được...ba đứa bọn tôi đều cách rất xa nhau. Tôi biết là mình chỉ có thể cứu một người thôi. Ngay sau đó tôi đã mắt chạm mắt với Belphie...và cứ thế, tôi đã lao về phía thằng bé và che chắn cho em ấy khỏi sự tấn công. Tôi đã không cứu Lilith. Em ấy đã chết. Và đó là lỗi của tôi- anh tự dằn vặt chính mình.

- Anh không làm gì sai cả, Beel- tôi an ủi anh.

- Ai cũng nói với tôi như thế. "Em không thể làm gì khác được", tất cả họ đều nói vậy. Nhưng đâu có ai thấy cái cảnh mà tôi thấy đâu chứ. Họ đâu có thấy cái cách Lilith nhìn tôi vài giây trước khi em ấy ngã xuống vì bị ngọn giáo đâm xuyên qua chiếc cánh. Họ không hề nhìn thấy cái ánh mắt tuyệt vọng đó...Mặc dù Belphie không nói ra, nhưng tôi nghĩ em ấy đang trách tôi vì đã không cứu Lilith. Tôi biết thằng bé muốn tôi cứu Lilith thay vì em ấy. Đúng hơn là, tôi đã biết từ lúc đó rồi, nhưng tôi vẫn chọn cứu em ấy...Silver, nếu là em thì em sẽ làm gì?- anh nhìn tôi, như chờ đợi một sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro