6-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em là tôi trong trường hợp đó, thì em sẽ cứu ai, Belphegor hay Lilith?- Beelzebub nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi.

- Belphegor.

Hẳn rồi, tôi còn có thể trả lời câu gì khác sao? Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến độ tôi không hề hay biết rằng điện thoại của mình đang đổ chuông liên hồi.

-....D.D.D của em reo kìa. Mau nghe đi- anh chỉ vào một bên túi váy của tôi.

Lúc này tôi mới khẽ giật mình, vội lấy ra kiểm tra, là Mammon, tôi không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay lập tức, phía bên kia liền truyền đến âm giọng hốt hoảng của anh:

< NÈ! Silver...Em đang ở đâu?! Sắp có biến rồi! Xách cái mông xuống ngôi mộ dưới tầng hầm đi! Lẹ lên! Con chó đang dưới đây, và Lucifer chuẩn bị giết nó tới nơi rồi...! >

- Con chó? Ý ảnh là Luke ư?- Beelzebub nhướng mày- Nhanh nào, tốt hơn hết ta nên xuống ngôi mộ dưới tầng hầm.

Thế là tôi theo sau anh, cả hai tức tốc chạy đến chỗ đó. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này, một tầng hầm rất nhiều nến và...xương người, tôi sợ đến mức chỉ dán chặt mắt vào tấm lưng to cao của anh, không dám ngó nghiêng đi đâu khác. Được một đoạn tôi bắt đầu nghe thấy tiếng của Mammon vang lên:

- Lucifer, thôi nào! Bình tĩnh chút đi được chứ?! Nó chỉ là một chú chó lạc đường thôi mà! Có nhất thiết phải hoá thành bộ dạng này không anh?!

Tôi ráng ngước cổ lên xem chuyện gì đang xảy ra, "M-Mẹ ơi, Lucifer, anh ấy biến thành dạng quỷ rồi" tôi dãn đồng tử.

- Đ-Đ-Đúng, c-chính xác! V-Và nếu anh n-nghĩ rằng có thể d-doạ tôi bằng cái ánh mắt đó, thì a-anh sai rồi! Nó k-k-không có tác dụng đâu!- Luke lí nhí, cả cơ thể run lên bần bật- T-Tôi n-nói cho anh biết rằng tôi là người b-báo cáo trực tiếp đến ngài Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, một trong những thiên thần tuyệt vời nhất-

- Luke. Cái quyển sách ngươi đang cầm...- Lucifer liếc nhìn quyển sách trên tay cậu- Ngươi có biết nó là cái gì không?

- Ý a-anh là cái này hả...? Tôi vừa tìm thấy nó vài phút trước. Nó được đặt chỗ bức tượng điêu khắc nằm trên quan tài đằng kia...- cậu run rẩy chỉ về hướng đấy.

Rốt cuộc chúng tôi cũng chạy đến nơi, tôi vẫn nấp sau lưng Beelzebub mà thở hồng hộc.

- Tôi biết quyển sách ấy- anh lên tiếng.

- CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU TỚI! Silver, Beel! ĐỢI HAI ĐỨA HƠI BỊ LÂU RỒI Á!- Mammon nhíu mày.

- Đó là ma đạo thư- Beelzebub tiếp tục.

- CÁI GÌ?!- Mammon quay ngoắt về phía Luke.

- Cái...!- cậu ngớ người.

- Ma đạo thư?- tôi nghiêng đầu khó hiểu.

- Đúng vậy. Nó là quyển sách ma thuật được biết đến như ma đạo thư. Còn một vài trong số chúng vẫn tồn tại bên ngoài- anh giải thích- Thật ra, trong D.D.D của em cũng có cài đặt một cái á, Silver. "Nightmare" chính là ma đạo thư. Nhưng Nightmare chỉ là bản thử nghiệm không hơn không kém. Nó có thể mượn sức mạnh tạm thời của ác ma. Còn quyển ma đạo thư Luke đang cầm có khả năng kiểm soát ác ma-khiến nhóc ấy có thể làm bất cứ điều gì, cho dù là vi phạm với khế ước đi chăng nữa. Mọi thứ của bọn tôi đều phụ thuộc vào quyển sách đó. Bọn tôi không bao giờ cho phép nó bị đánh cắp trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi không nghĩ rằng Lucifer lại giấu nó ở ngôi mộ dưới tầng hầm này.

- Không còn thời gian để em đứng đây suy nghĩ vẩn vơ nữa đâu, Beel! Tập trung chuyên môn đi!- Mammon nhắc nhở- Nghe đây, chó! Những gì tôi muốn biết là tại sao nhóc lại lang thang ở nơi này! Không ai ngoài bọn tôi có thể đến đây cả! Nên là nhóc vào đây bằng cách nào?!

- T-Tôi không biết! T-Tôi cũng thắc mắc y như anh vậy! Tôi ngã khỏi tủ đồ trong phòng Beelzebub và phát hiện ra mình đã ở đây rồi! Và sau đó-

Cậu bối rối, chưa kịp nói hết câu liền bị Lucifer cắt ngang:

- Khoan. Phòng của Beelzebub...? Ta không nghe lầm đúng chứ? Ngươi vừa nói phòng của Beelzebub phải không?

- Uh-oh, tệ rồi đây...!- Mammon thì thầm.

- BEELZEBUB...!- Lucifer gằn giọng, trợn mắt nhìn chúng tôi.

"Chắc là dưới này có dư quan tài...ha?" tôi đứng chết dí tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro