6-6: Bổn Phận Bắt Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BEELZEBUB...!- Lucifer trợn đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chúng tôi- Em đã giấu đứa thiên thần này trong phòng phải không? Em đã cho phép nó vào Ngôi Nhà Than Khóc? Một đứa thiên thần đang cố lấy cắp ma đạo thư...?

- A-Anh hiểu sai hết rồi! Tôi đâu có lấy cắp nó-

Luke lí nhí, cố gắng phủ nhận một cách đáng thương. Mammon nghe thấy liền nhíu mày lên tiếng:

- Nè, đồ ngốc! Không có thời gian để cầu xin sự tha thứ đâu! Một khi Lucifer đã nổi điên, thì không có gì cản nổi ảnh! Ý tôi là, có một người có thể làm điều đó, nhưng-

- Hai đứa các ngươi chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi...!- Lucifer tức giận.

Cả Beelzebub và Luke sợ đến mức không dám hó hé lời nào. Không được, mọi chuyện đều là do tôi mà ra, là tôi đồng ý cho cậu vào Ngôi Nhà Than Khóc, là tôi năn nỉ anh cho cậu ở lại, tất cả là tại tôi, nếu phải chịu hình phạt thì người đó chính là tôi, ngay từ đầu họ không hề có lỗi. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, mím môi bước đến che chắn, bảo vệ hai người họ trước Lucifer.

- Silver?!- Mammon dãn đồng tử.

- Tránh ra, con người!- Lucifer gằn giọng- Hay ngươi muốn chết ngay tại đây?!

"Mình không thể nhượng bộ được, mình phải bảo vệ họ, tất cả là lỗi của mình" tôi run rẩy, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Dừng lại đi, Silver...!- Beelzebub gọi tôi từ đằng sau.

- Thôi nào, vụ này nghiêm trọng lắm đó! Ảnh sẽ giết em thật đấy!- Mammon cảnh báo.

- Một con người mạo hiểm cả tính mạng chỉ để bảo vệ một ác ma và một thiên thần...thú vị thật đó. Ừm, nếu ngươi muốn làm anh hùng, vậy chọn một trong hai đứa nó để cứu đi. Beelzebub hay Luke. Chỉ một trong hai thôi. Chọn đi!- Lucifer hất mặt về hướng hai người họ.

"Anh ấy nói chỉ có thể cứu Beelzebub hoặc Luke..." tôi khó khăn xoay đầu lại nhìn họ. Beelzebub khẽ lắc đầu, ý bảo tôi hãy bỏ đi, còn Luke, cậu đang níu lấy chiếc áo khoác của anh, run cầm cập. Thật nực cười, cái gì mà một trong hai chứ, thế là tôi quay về phía anh, dứt khoác:

- Không. Em muốn cứu cả hai.

Beelzebub tặc lưỡi, bất lực với sự cứng đầu của tôi.

- Silver...- Luke mếu máo.

- Gì nữa đây? Ngươi muốn cứu cả hai...?- Lucifer lườm tôi- Bộ ngươi tưởng ta sẽ cho một con người hạ đẳng như ngươi cái lựa chọn đó sao?! Ngươi muốn gì là được đó hả?! KHÔNG...!

Rồi sau đó, tôi không biết đã có chuyện gì diễn ra với mình, nhưng khi anh dứt lời, bỗng dưng xung quanh tôi bị bao phủ bởi một màu đen. Ngoài ra tôi không còn nhớ gì nữa cả.

-...Silver...Về với tôi đi mà, Silver.

Hình như có ai đó đang kêu tôi? "Về?", về đâu cơ? Tôi có đi đâu đâu mà về? Tôi khẽ mở mắt ra...khoan đã, tôi đã ngủ sao? Từ khi nào chứ? Vụ gì vậy trời? Tôi mệt mỏi giương đôi mắt về phía người mà gọi tên tôi nãy giờ, ra là Beelzebub, làm hết hồn hà.

-...Silver. Em tỉnh rồi- anh vui mừng- Tôi ở đây để trông chừng em. Tôi đã nghĩ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, dù sao con người cũng rất yếu đuối mà. Tôi thật sự rất vui khi em tỉnh dậy. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Em đã làm Lucifer thật sự nổi điên khi tiến đến bảo vệ tôi và Luke đấy. Em thậm chí còn không quan tâm tới việc mình sẽ bị giết. Nếu Ngài Diavolo không đến kịp thời, thì em chết chắc đó, em biết không. Ngài Diavolo đã ngăn Lucifer lại. Em nhìn thấy vẻ mặt của Lucifer lúc ấy mà ha, và em vẫn đứng ra ngăn cản ảnh để bảo vệ tôi. Cứ như lời trăn trối á. Em cần đi đến chỗ Ngài Diavolo để cảm ơn vì đã cứu mạng em đấy nhé- anh dặn dò.

"Uầy, lắm chuyện xảy ra thật á", tôi liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi chầm chậm cất tiếng:

- Mammon đâu rồi ạ?

- Anh ấy đã ở đây trông chừng em trước đó rồi. Tôi nghĩ ảnh lo cho em lắm á...theo cách của ảnh- anh trả lời- Còn phần Luke, Simeon đã đến đón nó về Ký Túc Sám Hối rồi. Nó khá là sợ hãi sau những chuyện đã xảy ra.

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, vậy là chẳng có ai bị thương gì hết ha, tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro