6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp đôi mắt dường như muốn cụp xuống vì mỏi mệt, nhìn Beelzebub đã im lặng hồi lâu. Tôi không biết phải nói gì nữa, nếu cứ thế nhắm mắt ngủ thì có kì quá không? Một lúc sau anh tiếp tục lên tiếng:

- Luke không làm gì sai cả. Người duy nhất nên trách chính là tôi. Tôi là người đã giấu nó ở trong phòng, tôi là nguyên do mà nó mất tích. Tôi đã làm Lucifer mất bình tĩnh, và đẩy em vào nguy hiểm...tất cả đều là lỗi của tôi. Khi em tiến đến che chắn tôi khỏi Lucifer, tôi đã rất sốc. Ý tôi là, tại sao em lại làm thế? Em không phải là ác ma hay thiên thần, và em thậm chí cũng không phải là người có ma thuật gì. Em chỉ là một con người bình thường. Vậy tại sao...tại sao em còn cố bảo vệ Luke và tôi?

"Làm sao đó lại là lỗi của anh được? Khi ngay từ đầu người giúp Luke lẻn vào nhà là em".

- Em cũng không biết nữa. Phản xạ tự nhiên thôi- tôi cười trừ.

- Ra thế. Em là kiểu người như vậy sao- anh như hiểu ra được điều gì đó- Khi tôi trông chừng em ngủ, nhìn gương mặt em, tôi không thể ngừng lo lắng được...Nếu tình thế lúc đó đảo ngược, liệu tôi có xen vào để bảo vệ em không nhỉ? Tôi muốn làm gì đó bù đắp cho em-để cảm ơn em vì đã cứu mạng tôi. Thế, tôi có thể làm gì cho em không?

- Em muốn anh lập khế ước với em- tôi không nhanh không chậm trả lời.

- Em đã lập khế ước với Mammon và Leviathan rồi, và giờ em còn muốn lập khế ước với tôi. Sao em khoái lập khế ước với ác ma vậy, hả?- anh nhướng mày- Tôi muốn biết tại sao em lại muốn lập khế ước với tôi. Nói tôi nghe đi.

"Là để cứu người em song sinh của anh đấy".

Tôi nhìn anh, nhớ lại những lời mà Belphegor đã nói với tôi trước đó:

- Em không mở được cánh cửa này đâu. Vì nó đã bị niêm phong bởi một loại ma thuật rất mạnh. Để có thể gỡ bỏ niêm phong, em phải khiến cho cả bảy anh em bọn chúng chịu dưới sự kiểm soát của mình. Những gì tôi muốn nói với em đó là hãy lập khế ước với bọn ác ma đó-tất cả bọn chúng.

- Tôi vẫn đang chờ thời điểm thích hợp, để mặt đối mặt với Lucifer. Đúng là chúng tôi có cãi nhau, nhưng đó chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Nếu tôi có thể nói chuyện với ảnh, ảnh nhất định sẽ hiểu ra. Tôi cần phải làm cách nào đó để thoát khỏi đây, đi tìm Lucifer, và nói chuyện với ảnh. Tôi chỉ muốn thế thôi.

- Giờ, tôi sẽ nhắc cái câu mà tôi đã nói suốt với em, bởi vì nó rất quan trọng...Em không được nói với các anh trai khác của tôi về việc này. Cứ để họ tin rằng tôi đang là học sinh trao đổi ở nhân giới.

- Em muốn được Lucifer tôn trọng- tôi bịa ra một lí do.

- Em muốn được Lucifer tôn trọng ư? Tại sao?- anh khó hiểu.

- Chỉ có như thế anh ấy mới để em giúp ảnh làm lành với Belphegor- tôi ôm chặt chiếc gối hơn.

- Vậy, em hi vọng sẽ lấy được sự chú ý của Lucifer bằng cách lập khế ước với bọn tôi. Rồi lúc đó ảnh sẽ thấy rằng việc lắng nghe em là xứng đáng, mặc dù em chỉ là con người sao? Em muốn làm một điều mà đến cả Solomon còn chưa làm được ư?- anh bất ngờ-...Thôi được. Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn Belphegor và Lucifer làm lành nữa. Nên là tôi chấp nhận. Tôi sẽ lập khế ước với em, Silver- anh mỉm cười.

Và thế là, Beelzebub trở thành người thứ ba lập khế ước với tôi.

Trong lúc này, tại phòng làm việc của Lucifer. Anh đang nói chuyện cùng với Diavolo.

- Tôi xin lỗi, Diavolo. Tôi đã giận quá mất khôn. Nếu tôi thật sự tấn công Silver, thì chương trình trao đổi này chắc chắn sẽ bị huỷ bỏ một cách thảm hại. Tôi rất vui vì ngài đã xuất hiện và ngăn cản tôi. Cảm ơn ngài- Lucifer xin lỗi một cách chân thành.

-...Ừm, phản ứng lúc đó của cậu cũng dễ hiểu mà. Là một ác ma, tất cả mọi thứ của chúng ta đều phụ thuộc vào quyển ma đạo thư ấy. Nếu như nó bị đánh cắp, thì đúng là rắc rối đấy. Cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ các em trai của mình thôi, đúng không?- Diavolo thông cảm.

- Có lẽ vậy, nhưng tôi gần như đã xử chết một đứa trong số chúng rồi...Beel- Lucifer khẽ cau mày.

- Ta biết các em trai đối với cậu quan trọng đến mức nào, Lucifer. Dựa vào sự quan tâm của cậu là biết. Và nếu họ có thể thấy được điều đó-nếu họ hiểu nó-thì đó cũng là chuyện tốt thôi. Tuy nhiên...

Nhìn thấy vẻ mặt của Lucifer và sự im lặng của anh, Diavolo không nói tiếp nữa, liền chuyển sang chủ đề khác:

- Cậu đã nói gì với Silver trước đó nhỉ. "Bộ ngươi tưởng ta sẽ cho một con người hạ đẳng như ngươi cái lựa chọn đó sao?! Ngươi muốn gì là được đó hả?! Không...!". Lòng trung thành của cậu đối với ta, sự tự do của các em trai cậu, họ có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra...Nhưng cậu lại cứ quan trọng hoá nó lên. Nên ta tự hỏi, liệu ai mới THẬT SỰ là người không có sự lựa chọn ở đây? Ai mới là người thiếu chính kiến?...Cậu nghĩ sao hả, Lucifer?

Lucifer vẫn chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro