6-12: Ai Là Người Nói Dối Ở Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi phải nói rằng đây là bữa sáng kinh khủng nhất từ ngày tôi tới đây. Không phải là do món ăn dở tệ, mà là bầu không khí bữa nay nó ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi rụt rè ăn từng muỗng súp, khẽ liếc nhìn từ Lucifer, sang Beelzebub, rồi tới Mammon, ai cũng im lặng, không lên tiếng dù chỉ một lời.

-...Aw, bình thường mọi người rất là vui vẻ và tràn đầy năng lượng trong bữa sáng mà. Sao nay căng thẳng thế!- Asmodeus khó khăn cất tiếng.

- Sau khi nghe kể vụ tối qua, thì anh cũng chẳng bất ngờ gì- Satan lạnh lùng.

- Còn anh thì sao, Levi? Coi bộ anh không dính dáng gì tới vụ drama này hả?- Asmodeus hỏi Leviathan.

- Anh đã không ra khỏi phòng ba ngày rồi từ khi Chủ Nhân Của Diablo phát hành. Đó là game mới của anh. Anh bận cày cho xong nó. Nó là một game thế giới mở lấy bối cảnh ở nhân giới, em phải cố gắng tiêu diệt bằng cách khẳng định quyền kiểm soát Diablo, Vua của Thế Giới Ngầm. ĐỈNH lắm luôn á- Leviathan hào hứng.

- Anh lại chơi mấy cái game không thích hợp nữa rồi...- Satan bó tay- Nhưng mà, em phải nói rằng, đôi khi là một người sống khép kín cũng tiện lợi đấy chứ. Anh có thể tránh khỏi mấy vụ lùm xùm, như tối qua chẳng hạn.

- Phải ha, anh nói đúng. Nhìn Beel đi kìa. Nó mới ăn có sáu bát súp thôi. Ít hơn mọi ngày một nửa lận- Asmodeus xoay sang Beelzebub.

- Còn anh thì thấy mặt của Mammon vẫn ngốc nghếch như bình thường- Satan nhếch môi.

- Nè! Mặt anh làm sao hả?!- Mammon bực mình ngước lên- Cả mấy đứa nữa! Bớt xì xầm lại coi! Nếu muốn nói gì cứ nói đại ra đi!

- Em không hiểu anh đang nói gì hết á. Tụi em có xì xầm gì đâu. Đừng có khó khăn vậy chứ, Mammon- Asmodeus nhìn Mammon.

- Anh biết không, đến hôm qua tụi em vẫn chưa thể sử dụng nhà bếp đó, nhờ ơn ai đấy đã phá nát nó. Nên em muốn nói tụi em là nạn nhân ở đây- Satan nhíu mày.

Beelzebub vẫn không nói gì, chỉ biết cúi đầu cặm cụi ăn. Và cả Lucifer nữa, anh cũng không buồn lên tiếng bảo mấy đứa em ồn ào của mình im lặng.

"Khó chịu quá đi..." tôi nhẹ nhàng đứng dậy, đeo balo lên chuẩn bị tới trường.

-...Silver- Bỗng Lucifer gọi tôi- Em tới phòng nhạc gặp tôi một chút trước khi lên lớp được không?

- Dạ- tôi gật đầu.

- Tôi sẽ đợi em ở đó- nói rồi anh đứng dậy, một mạch bước đi.

Đợi anh đi khuất hẳn, Asmodeus mới bắt đầu cất tiếng, chất giọng đầy hứng thú một cách kì lạ:

- Ooh, Lucifer muốn gặp riêng Silver? Trời ơi! Đáng sợ quá!

-...Cẩn thận nào Asmodeus. Ảnh nghe thấy em bây giờ- Satan phì cười.

Cả ba ác ma mà tôi đã lập khế ước đang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Có chuyện gì sao? Nghiêm trọng lắm hả? Các anh đang làm em sợ á" tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía mà Lucifer vừa rời đi. "Hay là mình kêu thêm một người đi chung nhỉ?", nghĩ rồi tôi khẽ níu lấy tay áo của Mammon. Dường như anh cũng hiểu được điều đó, liền mỉm cười trấn an tôi:

- Được, em đừng lo. Tôi sẽ đi với em.

Sau đó tôi đi theo anh đến phòng nhạc, trên đường đi, cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai lời nào hết. Mãi cho tới khi đứng trước cửa phòng nhạc, anh mới xoay qua tôi mà lên tiếng:

- Rồi đó...Tôi chỉ đưa em đến được đây thôi. Nếu em gặp rắc rối ở trong đấy, thì cứ gọi tôi nha. Eh, đừng có lo mà. Không có chuyện Lucifer sẽ ăn thịt em hay gì đâu...Chắc chắn, không có đâu!

"Mammon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro