6-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở nhẹ cánh cửa bước vào.

- Ah, em đến rồi- Lucifer quay lại khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay- Tôi nghĩ là em biết tôi sẽ nói gì với em mà ha. Là chuyện tối hôm qua.

Sau đó anh im lặng một chút mới bắt đầu nói tiếp:

- Tôi đã hành xử thật không đáng tha thứ với em. Tôi xin lỗi. Tuy nhiên, có một thứ tôi muốn làm rõ. Chỉ cần chúng nó đồng ý, thì tôi không có ý kiến gì về việc em lập khế ước với các em trai của tôi. Nhưng mà, em đã quá tò mò rồi đó. Tôi không muốn em nhúng mũi vào những chuyện không liên quan đến mình nữa. Tôi đã cảnh cáo em không được lên trên gác mái rồi nhỉ. Và em đã làm đúng như thế. Tôi là ác ma duy nhất có thể tới đó. Có một câu thần chú được đặt lên cầu thang để đảm bảo điều đấy. Tuy nhiên, thật không may, nó chỉ có tác dụng với ác ma-cả con người và thiên thần đều không bị ảnh hưởng...Tôi chắc rằng em cũng đã nhận ra rồi, chẳng có gì ở trên đó hết.

"Sao cơ...?" tôi dãn đồng tử nhìn anh. "Có vẻ như Lucifer không hề biết mình nhìn thấy được Belphegor và nói chuyện với ảnh".

- Tò mò hại thân. Nếu em biết điều, thì hãy ngoan ngoãn hoàn thành chương trình trao đổi này trong vòng một năm. Sau đó, bọn tôi sẽ đưa em về lại nhân giới. Tôi mong là vụ tối qua có thể giúp em rút ra được bài học nào đó. Đúng hơn là tôi đã dạy cho em một bài học rất đáng sợ. Để bữa nào tôi đãi em ăn coi như là đền bù ha. Rồi, tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Em có thể ra khỏi đây.

Tôi cúi chào anh và ra ngoài, đến khi cánh cửa được đóng lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm "Ôi mẹ ơi căng thẳng chết đi được", rồi tôi hí hửng, ngước mặt lên định gọi Mammon thì không còn thấy anh đâu nữa cả. Nụ cười trên môi tôi vừa chớm nở liền vụt tắt, "Ơ...anh ấy đâu, đừng có nói là tới trường trước rồi á nha, trời ạ, thế mà hồi nãy nói hay lắm cơ, gì mà nếu gặp rắc rối thì cứ gọi tôi, em gọi anh như nào khi anh không ở đây kia chứ", sau đó tôi đành hậm hực tới lớp một mình.

Vừa đi ngang hội trường thì bị anh kéo vào.

- Nè, sao hả! Silver, em vẫn còn sống!- anh nhoẻn miệng cười.

- Để coi coi...ừm, em vẫn còn đủ hai tay hai chân. Mắt em vẫn nằm trong hốc, và tai em vẫn còn dính ở đây. Có lẽ em vẫn ổn ha- Beelzebub xoay mặt tôi qua lại kiểm tra.

- Thật muốn biết Lucifer đã làm gì ghê á. Tôi để Lotan ở đây hóng nha, đừng ai đuổi nó đi nhé!- Leviathan hào hứng.

"Hả?" tôi nghiêng đầu khó hiểu.

- Nữa, em lại thế rồi! "Tôi để Lotan ở đây hóng nha, đừng ai đuổi nó đi nhé"?! Kiểu, em học ở đâu ra cái đó vậy?! Ừ thì, lúc comment người ta còn viết, nhưng mà ai đời lại nói ra như thế luôn hả?!- Mammon nhíu mày.

- Gìii, em vẫn còn sống sao? Chán thế...

- Tất nhiên rồi. Nếu ảnh không nổi điên lên như tối qua, thì làm gì có chuyện Lucifer làm hại Silver.

Asmodeus và Satan từ đâu đó bước đến chỗ chúng tôi.

- Và em biết tại sao không, Silver?- Satan hỏi tôi.

- Bởi vì em là học sinh trao đổi- tôi trả lời.

- Chính xác. Tôi thấy em nắm bắt tình hình tốt đấy chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra với một trong số những học sinh trao đổi của bọn tôi, thì sẽ làm xấu thanh danh của Ngài Diavolo lắm đó. Lucifer sẽ không bao giờ làm gì gây tổn hại danh tiếng của Ngài Diavolo đâu- Satan giải thích.

- Ooh...vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới! Ngài Diavolo và Lucifer đến kìa- Asmodeus mỉm cười.

- Chà, có vẻ như mọi người đều đã có mặt đông đủ hết ha. Chúng ta bắt đầu được chưa, Lucifer?- Diavolo nhìn Lucifer.

- Được, anh sẽ bắt đầu cuộc họp của hội học sinh. Đầu tiên, Ngài Diavolo có một thông báo cho chúng ta- Lucifer khoanh tay.

- Đúng vậy. Ta nghĩ là chắc các cậu cũng đã nghe tin đồn về chuyến nghỉ dưỡng rồi nhỉ. Và đó là sự thật. Ta đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc dành cho ác ma, thiên thần và con người tại lâu đài của ta. Ta có cảm giác đây sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người- Diavolo phổ biến.

"Ngonnnn" tôi thích thú, hai mắt sáng rực cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro