6-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mammon vừa ngân nga vừa vui vẻ dẫn tôi và Beelzebub đến nhà hàng mà anh đã nói. Từ đằng xa tôi dám khẳng định rằng đây là một nơi rất đắt tiền, một toà nhà cao to, bên trong rộng rãi cùng với thiết kế sang trọng, chắc hẳn chỉ có những người giàu có mới có thể dùng bữa ở đây.

- Vậy đây là nhà hàng ngon cực mà anh nói với tụi em đó hả? Em thấy nó mắc cực thì có- Beelzebub ngớ người.

- Aw, thôi nào! Đừng có keo kiệt thế chứ!...Oh nhìn kìa, bồi bàn tới rồi!- Mammon huých nhẹ Beelzebub- Ok...đầu tiên, tôi muốn một chai rượu vang 4000 năm tuổi...loại mà được nguyền rủa bởi pharaoh ấy. Sau đó tôi muốn tất cả những món từ đây...tới đây!- anh chỉ tay vào menu.

"Wtf, nội chai rượu thôi cũng muốn bằng mấy tháng lương hồi còn đi làm của mình, hơi quá đáng rồi đấy Mammon, từng đó tiền sao Beel trả được" tôi nhíu mày.

- Toàn là mấy món đắt tiền thôi! Anh đừng có tham như vậy!- Beelzebub nói khẽ đủ để chúng tôi nghe.

- Đúng rồi, là anh mà...đại diện cho sự tham lam. Còn em là phàm ăn. Nên là cứ chill đi- Mammon nhún vai- Nào, Silver...muốn ăn gì cứ gọi! Đừng ngại!

"Ngại" tôi vô cảm nhìn anh.

- Ừm, em là người trả tiền đấy...Silver, em nói gì đó với Mammon giúp tôi được không?- Beelzebub nhờ tôi.

- Đủ rồi! Mammon, dừng lại đi anh!- tôi đóng quyển menu lại, kéo sang mình.

- ÉC!- Mammon lập tức khựng lại.

-...Anh vừa bị gì thế?- Beelzebub nhướng mày.

- Đ-Đừng có hỏi anh! Mỗi lần Silver yêu cầu anh dừng lại kiểu vậy, là anh cứ như bị tê liệt ấy! Em thử đi! Rồi biết cái cảnh!- Mammon khó chịu.

- Mình đi chỗ khác rẻ hơn thôi. Em có thể ăn gấp ba lần với cái mức giá này- Beelzebub đứng dậy.

- Nè! Đừng có bơ anh! Anh nghiêm túc đó...em cứ thử đi!- Mammon nói với theo.

- Rồi, chốt nha...bọn em đi đây. Tôi huỷ đơn- Beelzebub xoay sang phía người bồi bàn.

- Cái...Nhưng chúng ta còn chưa khui chai rượu nữa đấy!!- Mammon tiếc hùi hụi.

- May ghê- Beelzebub thở phào.

- Xin thứ lỗi, thưa ngài...- người bồi bàn lên tiếng- Nhưng ở đây chúng tôi có luật lệ. Khi khách hàng huỷ đơn, chúng tôi sẽ nguyền rủa họ...Một trong số đó là biến họ thành nguyên liệu thức ăn.

- D'ah! Má ơi!- Mammon sợ hãi.

- Hmmm...không ổn rồi. Sao bây giờ?- Beelzebub lo lắng- Ý em là, em rất thích ăn...nhưng em không thích mấy món có Mammon là nguyên liệu chính đâu.

- Khoan, ĐÓ là những gì em đang lo đấy hả?!- Mammon dãn đồng tử.

- Em nghĩ là anh nên đàn ông lên và đồng ý cho họ biến anh thành nguyên liệu đi, Mammon. Còn Silver và em đi chỗ khác ăn- nói xong Beelzebub xoay lưng bỏ đi.

- EM GIỠN VỚI ANH ĐÓ HẢ! NÈ...KHÔNG!- Mammon hét lên.

- Đừng có lớn tiếng, Mammon. Um sùm ở một nơi như thế này. Em đang làm xấu mặt anh đấy- Lucifer từ đâu bước đến.

- Cái...!- Mammon giật mình.

- Ồ xin chào, Mammon...Beel. À và cả em cũng ở đây nữa sao, Silver. Đúng là trùng hợp thật nha- Diavolo đứng kế bên Lucifer.

- Ngài Diavolo? Hai người đang làm gì ở đây vậy...?- Beelzebub bất ngờ.

- Khoan...thế mỗi lần ngài mời Lucifer đi ăn tối, là ngài đều dẫn anh ấy tới đây ư?!- Mammon há hốc.

- Ta bất ngờ lắm đó, Beel...cậu đang ngồi trong nhà hàng, và trông rất ủ rũ. Không giống cậu chút nào. Có chuyện gì sao?- Diavolo rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề.

- Ừm, thật ra thì...đúng vậy. Như ngài thấy đó...- Beelzebub bắt đầu kể lại mọi sự.

- Ah. Thế là ai huỷ đơn đều sẽ bị nguyền, và trở thành nguyên liệu thức ăn trong nhà bếp...Vậy, cách giải quyết đơn giản mà. Thay vì huỷ đơn, thì các cậu ăn đi, rồi tính tiền, thế thôi. Để ta trả cho- Diavolo mỉm cười.

"Adu đại gia" tôi trầm trồ.

Beelzebub sốc đến không nói nên lời.

- ĐƯỢC RỒI!! Đúng là tin tốt ha, Beel! Thật may khi đã kể với Ngài Diavolo! Ok, quẩy lên! Anh sẽ ăn tới mức muốn nổ bụng luôn! Là Ngài Diavolo bao, nên anh sẽ gọi thêm nhiều món nữa...- Mammon vui mừng lật menu.

- E hèm. Em không được ăn gì hết, Mammon- Lucifer giựt lại.

- Cái...NÈ! KHÔNG CÔNG BẰNG!!- Mammon khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro