6-15: Chào Mừng Đến Với Ristorante Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào bữa tối của ngày tiếp theo sau khi nhà bếp bị phá nát bởi cơn thịnh nộ của Beelzebub. Tôi đang đứng ở phòng ăn cùng với mọi người và nghe những lời than vãn của các nạn nhân.

- Nhà bếp tanh bành hết rồi, và tất cả là tại mấy người đó. Xin cảm ơn- Satan bực mình.

- Ừ, kinh khủng thật á. Giờ chúng ta phải làm gì đây?- Asmodeus khoanh tay- Một nửa bức tường và sàn nhà sập cả rồi, sao mà nấu ăn được nữa?

- Ối giời ơi, cười ẻ- Leviathan ngặt nghẽo.

- Không có vui đâu, Levi- Mammon lườm Leviathan.

- Em đói...- Beelzebub xoa xoa chiếc bụng đang kêu òng ọc.

- Lải nhải không có tác dụng gì đâu, Beel. Đồ ăn không có từ trên trời rơi xuống đâu- Satan cau mày.

- Có lẽ chúng ta phải ra ngoài ăn rồi ha. Đúng là phiền phức...- Mammon than thở.

- Hừ, nếu không lầm, thì đây là lỗi của hai người mà? Thế thì có tư cách gì mà phàn nàn ở đây- Asmodeus chỉ tay.

- Chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian để nhà bếp tu sửa lại. Nên mấy đứa ra ngoài ăn cũng được thôi, nhưng làm gì làm phải về trước giờ giới nghiêm, rõ chưa?- Lucifer căn dặn.

- Khoan, gì cơ? Anh không đi với tụi em hả, Lucifer?- Asmodeus nhướng mày.

- Không. Diavolo có mời anh ăn tối rồi, nên anh đi với ngài ấy- Lucifer trả lời.

- Cái gì?! Ý anh là ngài ấy chỉ mời có một mình anh thôi á?! Còn tụi em thì sao?!- Asmodeus bất mãn.

- Thì tất nhiên là không được mời rồi- Satan nhìn Asmodeus.

- Mmm, ăn tối với ngài Diavolo...Dù là ăn cái gì đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng đều ngon- Beelzebub tiếc nuối.

- Cái...không thể tin được! Ý em là, thôi mà! Không công bằng chút nào, Lucifer! Không hề công bằng gì hết!- Mammon nhíu mày.

- Xin lỗi. Em vừa nói gì cơ, Mammon? Em bảo là sẽ đặt đồ ăn nước uống, và sửa lại nhà bếp một mình luôn hả?- Lucifer hơi cúi người, một tay đặt lên tai.

- Làm ơn hãy gửi lời chào của em đến ngài Diavolo nhé, hỡi anh trai kính mến. Chúc anh có một bữa tối vui vẻ ạ!- Mammon lí nhí, cười hề hề.

-...Anh đúng là đồ thảm hại- Satan liếc nhìn Mammon.

- Im đi! Thà thảm hại còn hơn hôm nay là bữa tối cuối cùng của cuộc đời anh!- Mammon bật lại.

- Vậy, còn anh thì sao, Levi? Anh có đi không?- Asmodeus hỏi.

- Pff, không- Leviathan lắc đầu- Anh có đồ ăn dự trữ cho hai tuần liền trong phòng rồi. Đừng bao giờ đánh giá thấp một otaku. Bọn này sẽ không ra khỏi phòng đâu.

- Ừm, thì có ai nói anh không trang bị đầy đủ khi thảm họa ập đến đâu mà. Thế, còn anh, Satan?- Asmodeus xoay sang Satan.

- Hmm, hỏi hay đó...- Satan suy ngẫm- Anh nghĩ ta nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề này. Đây là cơ hội để ta trải nghiệm tất cả những nơi thú vị ngoài kia. Biết đâu ta sẽ tìm ra được một nhà hàng mới. Nghe không tệ, đúng chứ?

- Ừ ha, em tham gia! Lỡ đâu em tìm thấy được vài cô phù thủy dễ thương trên đường cũng nên!- Asmodeus hào hứng.

- Có tiền đúng là sướng thật ha!- Mammon thở dài- Lúc này, anh không đủ khả năng ra ngoài ăn nữa, anh không thể dùng thẻ tín dụng được, anh hết tiền rồi. Giờ anh phải làm sao đây, hửm?

- Em đoán anh không dùng được thẻ tín dụng là vì anh xài tới giới hạn của nó rồi chứ gì- Satan khẳng định.

- Là do anh lại đổ tiền vào đống giày mới, đồng hồ, ví, đúng không?- Asmodeus giơ từng ngón tay lên liệt kê.

- Nếu anh không có tiền, thì nhặt mấy bã kẹo cao su dính trên ghế mà ăn đi!- Satan cười quỉ dị.

- Phải đó. Còn không thì anh đặt đồ ăn nước uống và tự mình sửa lại nhà bếp như Lucifer nói đi- Asmodeus thêm vào.

- Thô lỗ quá nha...! Mấy đứa ác THẬT đấy, biết không?!- Mammon phụng phịu.

- Ừ, dù gì bọn em cũng là ác ma mà- Satan nhún vai.

- Thôi được rồi, em nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong vụ này. Dù sao, là do em nên mọi người mới không thể sử dụng nhà bếp- Beelzebub lên tiếng- Mammon và Silver, em chắc chắn hai người sẽ được ăn. Tối nay mình ra ngoài ăn đi.

"Hú ỳe" môi tôi cong lên một nụ cười.

- Có thế chứ! ĐÓ là những gì mà anh muốn nói!- Mammon vui mừng- Eh, anh đoán là em phải trả nợ cho tụi anh chớ! Ý anh là, tại em nên nhà bếp mới lộn xộn vậy mà.

- Ừm thì, Beel đúng là người phá huỷ nhà bếp thiệt, nhưng...- Asmodeus nghiêng đầu.

- Nó không phải là người khởi đầu của mọi chuyện, phải chứ? Không, mà là-

Leviathan chưa nói hết câu thì Satan cắt ngang:

- Thôi, dừng lại được rồi. Bỏ qua đi.

- Okay, đi nào! Beel, Silver, anh biết cái nhà hàng này ngon cực, anh sẽ dẫn hai đứa đến đó!- Mammon hứng khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro