6-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok! đã tới lúc đặt tên cho nhóm của chúng ta rồi!- Mammon tuyên bố.

-...Tên? Mình cần tên thật sao?- Beelzebub hỏi lại.

- Tất nhiên rồi! Phải có lề lối phép tắc trước khi làm một việc gì đó chứ. Nó nhằm thúc đẩy tinh thần đấy, biết chưa? Như thế sẽ khiến em cảm thấy mình nhất định thành công!- Mammon khẳng định.

- Nguồn gốc ác quỷ DEMONGELION- Leviathan giơ tay phát biểu.

- Không. Quá đại trà. Rồi ai cũng sẽ biết em lấy nó từ đâu thôi. Lúc đó lại gặp rắc rối cho coi- Mammon phản bác- Ta phải đặt cái tên nào nghe ngầu hơn. Em biết đó, như là Solomon Và 72 Con Quỷ....Nè, anh biết rồi! Hay đặt là Mammon Và 3 Kẻ Hầu đi?!

"Cc" tôi lườm anh.

-...Ooh. Đây là phiên bản giới hạn mà mình luôn tìm kiếm. Nó đã hết hàng trên Akuzon rồi á, giờ bán lại nè!- Leviathan lướt lướt điện thoại.

- Mmm, món này ngon quá. Thịt đúng mềm luôn...chắc mình sẽ gọi thêm một phần nữa- Beelzebub ăn ngon lành.

- Nè, thôi nào, đừng có bơ anh!- Mammon lớn tiếng.

Và cứ thế, cuộc họp diễn ra tới tận chiều muộn. Mặc dù nó xàm xàm là vậy, nhưng bốn đứa chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui, cả ngày hôm ấy chầm chậm trôi qua thế thôi...

Khi về đến nhà, đập vào mắt tôi đầu tiên là Lucifer đang đứng lù lù trước cửa, gương mặt anh vẫn khó ở như mọi ngày, có lẽ anh đang bực mình vì tôi vắng mặt nguyên ngày hôm nay.

- Về trễ nhỉ. Em đi ăn với Beel cùng mấy đứa kia à?...Cả Mammon và Leviathan cũng ở đó đúng chứ? Hồi đầu tôi khá lo vì không biết chúng nó có chịu hoà hợp hay không, nhưng coi bộ chúng nó vẫn ổn ha- anh khẽ nhướng mày như vừa sực nhớ ra điều gì đó, rồi nói tiếp- Nhà bếp đã tu sửa xong rồi. Và cả bức tường phòng của em nữa. Em có thể trở về phòng và ngủ ở đó kể từ ngày mai.

"Yeahhhhhhh", môi tôi bất giác câu lên một nụ cười, ồ vậy đêm nay là đêm cuối cùng tôi ngủ nhờ phòng của Beelzebub rồi. Sau đó tôi liền cúi đầu cảm ơn anh và về phòng.

Lần trở mình thứ n, tôi nheo mắt lại, đèn phòng vẫn chưa tắt ư? Tôi mò mò chiếc D.D.D trên đầu giường, bật lên, mười một giờ tối, là do tôi mệt quá nên ngủ quên sao? Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt, thì đúng lúc Beelzebub từ ngoài bước vào, chắc anh vừa ăn vụng xong thức ăn trong tủ lạnh, nhìn thấy tôi, anh mỉm cười lên tiếng:

-...Silver, em dậy rồi sao? À thôi, không có gì. Tôi cần em nghe những điều tôi sắp nói ngay đây- mặt anh nghiêm túc hẳn lại- Em còn nhớ chuyện của Lilith mà tôi đã kể với em chứ? Ừm, thỉnh thoảng tôi có mơ về em ấy, và mấy giấc mơ đó chẳng vui vẻ gì. Nó là loại mà em không muốn mơ thấy đâu. Hồi lâu lắm rồi, khi mà chúng tôi còn trên Thiên Đường, tôi có hỏi em ấy một câu: "Lilith, nếu em phải chọn giữa việc cứu anh và Belphie, thì em chọn ai?". Em ấy nhìn tôi rồi đáp "cả hai anh!". Những gì tôi kể với em là đã xảy ra...Nhưng khi tôi nằm mơ, thì tới đó vẫn chưa kết thúc. Lilith và Belphie liền biến mất, bỏ lại một mình tôi. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, và tôi cứ thế rơi, rơi vào khoảng không vô định...

Rồi anh im lặng, có thể thấy rõ đôi mắt ánh lên đầy sự lo lắng. Được một lúc thì anh ngước lên nhìn tôi, ngại ngùng cất tiếng:

- Liệu...liệu tôi nắm tay em có được không, Silver? Chỉ một chút thôi. Cho đến khi tôi ngủ say.

Tôi nuốt nước bọt, khó khăn nhìn Beelzebub. Mặc dù mấy ngày qua khi tiếp xúc với anh tôi cũng hiểu được anh đôi phần, anh không khác gì là một đứa trẻ cả, rất đơn thuần, rất đáng yêu, nhưng chung quy lại thì anh vẫn là con trai, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi ngượng rồi. Ấy vậy mà hiện tại trông anh rất đáng thương, chơi vơi, tuyệt vọng trong chính cơn ác mộng của mình, tôi không thể bỏ rơi anh được, càng không muốn phản bội người tôi thương, "Mammon ơi, em phải làm sao đây...?".

...

Đôi tay run run vươn ra nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh, tôi gật nhẹ đầu, cười hiền, chỉ cho đến khi Beelzebub ngủ say, chỉ là giúp đỡ thôi, chắc chắn Mammon sẽ hiểu cho tôi.

- Cám ơn em- anh cười tít mắt, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại.

...

"-...Beel...Beel...Anh phải cứu anh ấy...Anh phải cứu Belphie. Hứa với em, Beel. Hứa với em là anh sẽ cứu anh ấy...".

Beelzebub ngồi bật dậy, thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chầm chậm trượt xuống:

-...Oh. Mình vừa mơ sao...Nhưng nó không giống như mọi lần. Đây là một giấc mơ khác. Em có nghĩ rằng là do có em ở đây không, Silver...?- anh xoay qua phía tôi đang say giấc trên sopha, mấp mấy môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro