7-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H...Họ biến mất rồi!- Luke dãn đồng tử.

- Trời ạ. Có vẻ như họ đang ở trong bức tranh đó rồi nhỉ?- Simeon bất lực.

- Thấy chưa? Cái tội không chịu nghe lời đấy. Tôi đã cảnh báo trước rồi mà- Số Hai trách.

- Không cách này thì cách khác, rắc rối cứ phải xảy ra á ha?- Lucifer thở dài- Thôi, kệ đi. Tiếp tục chuyến tham quan nào.

- Cậu có chắc là để mặc các em của mình ở trỏng không?- Diavolo lo lắng.

- Ừm, có Beel đi với tụi nó mà, nên tôi dám chắc tụi nó trước sau gì cũng thoát ra kịp trước bữa tối thôi- Lucifer khẳng định.

Bên trong bức chân dung. Mọi thứ thật yên tĩnh, thật tối mịt.

-...Silver...Silver.

Hửm? Hình như có ai đang kêu tôi, tôi cũng có cảm giác cơ thể bị lay nhẹ nữa. Đôi mày khẽ nhíu lại, từ từ mở mắt, tôi nhìn qua khung cảnh một lượt, ở đây không khác gì tầng hầm cả, xung quanh chỉ có nến và tường gạch men. Solomon đang ngồi bên cạnh cố gọi tôi dậy.

- Silver. Ah, tốt quá. Cậu tỉnh rồi...- Solomon vui mừng.

"Mammon...?" chợt nhớ tới anh, tôi ngồi bật dậy xoay tới lui tìm kiếm, không, chỉ có tôi và Solomon mà thôi.

- Mấy người kia có sao không?- tôi hỏi cậu.

- Hỏi hay đó. Tôi biết là họ cũng mắc kẹt trong bức tranh giống chúng ta...nhưng chúng ta là những người duy nhất ở vùng lân cận, tôi thấy được nhiêu thôi à. Hai con người ở một nơi xa lạ của Ma Giới...thật sự không an toàn. Để tôi gọi Asmodeus đến- cậu mỉm cười.

- Bằng cách nào?- tôi trố mắt nhìn cậu.

- Bằng cách triệu hồi đấy. Nếu cậu lập khế ước với ác ma, cậu có thể gọi họ đến chỗ mình bất kỳ lúc nào cậu muốn. Tôi nghĩ cái này hơi khó với cậu, vì cậu không có phép thuật. Đây, nhìn nha- nói rồi cậu bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú-...Hãy nghe ta, hỡi thần dân của bóng tối, ngươi được sinh ra từ bóng đêm và cũng chính ngươi sinh ra nó. Hãy nghe ta và làm theo mệnh lệnh! Ta, Solomon, kêu gọi một trong số các ngươi! Ta triệu hồi Đại Diện cho Sắc Dục, Asmodeus...!

Vừa dứt lời, Asmodeus bỗng từ đâu xuất hiện, anh rơi bịch xuống đất, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại vì đau, bàn tay xoa lấy xoa để cái mông tội nghiệp.

"Adu, ngầu vãi" tôi há hốc mồm.

- AAAH! Ui...đau quá...Solomon, tôi nói cậu biết bao nhiêu lần là phải nhẹ nhàng hơn khi triệu hồi tôi rồi hả? Lỡ mặt tôi bị trầy thì sao, hửm? Thì sao?- Asmodeus cau mày.

- Bớt phàn nàn đi, Asmo. Đây là lỗi của anh mà...Với lại, ta đang ở đâu đây?- cậu nhìn anh.

- Đừng có hỏi tôi! Theo như những gì xung quanh thì tôi nghĩ rằng ta đang ở mê cung dưới lòng đất hay là gì gì đó bên dưới Lâu Đài Chúa Quỷ- cái mà Satan và Mammon đã nhắc tới ấy- anh khoanh tay.

- Những người khác sao rồi?- cậu hỏi thăm.

- Sao tôi biết được? Nhưng để tôi nói này: chúng ta tốt hơn hết nên tìm Beel trước khi nó THẬT SỰ đói bụng. Ta phải đưa nó ra khỏi đây, hoặc ta sẽ gặp rắc rối to đó- anh khuyên- Nếu như nó quá đói, nó sẽ mất kiểm soát và nổi cơn thịnh nộ. Nó có thể phá nát cả toà lâu đài, và lúc đấy Lucifer điên lên cho coi!

- Hmm. Thật ra mà nói, tôi thích nhìn cái cảnh Lucifer chửi anh em các anh vì làm mấy trò như thế. Nhưng ừ, tôi không thích mình bị liên lụy đâu. Tôi nghĩ ta nên đi tìm Mammon và Leviathan, dù gì họ cũng ở trong đây mà.

Nói xong, Solomon quay lưng cất bước, cậu đi trước, tôi và Asmodeus theo sau. Quãng đường dài đằng đẵng, chỗ nào cũng y chang nhau, nên cho dù có đi thành vòng tròn tôi thật không thể nhận ra. Ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân là vang vọng cả một không gian tĩnh mịch.

Cứ đi mãi, đi mãi, xung quanh thì vẫn vậy, nến, gạch men và lối rẽ, người thì không thấy đâu, đã trôi qua bao lâu cũng chẳng ai biết, Asmodeus dần thấm mệt, bắt đầu than vãn:

-...Solomoooon, rốt cuộc cái mê cung này nó bao xa vậy? Cậu có chắc ta đi đúng đường không á?

- Im lặng đi, Asmo. Anh là lí do mà chúng ta dính vào mớ rắc rối này đó- cậu không buồn xoay lại.

- Tôiii? Tôi có làm gì sai đâu. Silver, em đồng ý không?- anh cúi xuống nhìn tôi.

- Anh nên xin lỗi Helene đi- tôi trả lời.

- Xin lỗi hả? Tôi á? Xin lỗi, nhưng tôi không chắc tại sao em muốn tôi làm thế. Ý tôi là, đúng, cuối cùng cả một đất nước bị phá huỷ, nhưng tôi đâu biết điều đó sẽ xảy ra chứ, hửm?- anh dừng lại, nhướng mày- Không phải tôi thao túng Helene hay gì. Tôi chỉ đơn giản là cho cô ta cơ hội để có thứ cổ muốn- giải phóng sự khao khát của cổ. Em thấy đấy, ai cũng có khao khát của riêng mình. Ai cũng có dục vọng bên trong mình. Cho dù họ có cao quý, thánh thiện đến cỡ nào đi chăng nữa, thì dục vọng vẫn ở đâu đó trong họ thôi. Dù cho có cố gắng kiểm soát thế nào đi nữa, thì sâu trong tâm họ vẫn ước được làm thứ họ muốn và sở hữu thứ họ muốn. Họ không ngừng chiến đấu với sự thôi thúc ngưng kiềm hãm nó, để giải phóng khao khát...Và em cũng y vậy thôi, phải không, Silver? Tôi tự hỏi...không biết em khao khát ai nhỉ? Có những bí mật gì, những điều đáng xấu hổ gì đang ẩn giấu trong em ha? Sao không để tôi giúp em chạm vào và giải phóng nó?

"T-tránh ra, anh đang làm tôi sợ đó" tôi nghiến răng, khó khăn nhấc được một chân lùi về sau.

-...Nè!- cậu lên tiếng.

- Im lặng, Solomon. Chúng tôi đang bận nha- anh khó chịu.

- Anh có chắc đây là lúc thích hợp không?- cậu tiếp tục.

- Có, mọi thứ đang tiến triển tốt mà...- Asmodeus gật đầu.

- Được thôi, nhưng anh nên biết rằng hiện giờ Mammon, Leviathan, và Beelzebub đang bị một con rắn khổng lồ truy đuổi đấy- cậu nhún vai.

-...Nói lại đi?- anh chớp chớp mắt.

Từ đằng xa, Leviathan, Mammon và Beelzebub đang chạy bán sống bán chết về phía chúng tôi. Sau lưng các anh là khói bụi mịt mù.

- AAAAAAH!

- C-CỨUUUUU!

- Đói quá...chạy không...nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro