7-17: Không Phải Cứ Từng Quen Thì Đều Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAH!- Leviathan hét toáng lên.

- ÔI TRỜI ÔI TRỜI ÔI TRỜI ÔI TRỜI NÓ SẼ ĂN THỊT CHÚNG TA MẤT! THẬT ĐÓ!- Mammon sợ hãi, nhắm tịt cả hai mắt lại.

Ba người họ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía chúng tôi, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội hơn, và cuối cùng, tôi cũng đã có thể nhìn rõ được sinh vật trong làn bụi mờ kia, một con trăn màu xanh lá với kích thước gần bằng cả lối đi, đang theo ngay sát sau họ.

-...Khoan. Cái thứ đang đuổi theo họ là gì thế?- Asmodeus dãn đồng tử.

- Là rắn đấy, và rất to- Solomon trả lời.

- Ah...khổng lồ luôn ấy chứ. Và kinh tởm nữa! Ugh, tôi ghét nhìn vào những thứ xấu xí- Asmodeus nhăn mặt.

- Nè, hay là mấy người đừng nói nữa và CỨUUUUUU tôi đi!- Mammon nói lớn.

- Mình thích ăn, nhưng không thích bị ăn- Beelzebub vất vả chạy.

- Làm như chúng ta gặp chưa đủ rắc rối hay sao mà họ còn mang tới thêm nữa- Solomon mệt mỏi- Ừm, tốt nhất ta nên ra khỏi đây đã.

Cậu nói xong, chúng tôi liền xoay lưng bỏ chạy, bởi ba người họ đã bắt kịp chúng tôi rồi.

- Ra khỏi đây và đi đâu mới được chứ?!- Leviathan hỏi.

- Cứ im lặng mà đi theo tôi- Solomon đáp.

Không lâu sau, chúng tôi chạy vào một căn phòng rất rộng, hai bên có vẻ là phòng giam hay là lồng gì đó, vì tôi thấy có song sắt.

-...Hình như nó mất dấu rồi ha- Asmodeus thở phào.

- Ừ, nhưng giờ ta làm gì đây, hả? Cậu định để chúng ta trốn ở đây đến hết đời à?- Mammon nhìn Solomon.

- Anh là người đánh thức con rắn đó đấy, Mammon. Anh không có quyền phàn nàn ở đây đâu- Beelzebub lên tiếng.

- Này nha, anh không có đánh thức nó! Anh chỉ thấy miếng da rắn nằm dưới đất và định mang về bán thôi! Nhưng khi anh cố nhặt lên thì hoá ra vẫn còn con rắn bên trong! Đó là lúc con quái vật đấy đuổi theo ta, và nổi điên nữa...!- Mammon gãi gãi đầu.

- Cậu ấy không phải là quái vật. Cậu ấy là Henry đệ nhất- Leviathan lắc đầu.

- Cái gì...?- Asmodeus bất ngờ.

- Henry...? Khoan, ý em là Henry ĐẤY á?!- Mammon há hốc.

- Anh có chắc không?- Beelzebub nhướng mày.

- Anh biết ngay là Henry khi vừa nhìn thấy cậu ấy rồi. Và đó chính là Henry, không nhầm đi đâu được- Leviathan khẳng định- Không thể tin là anh lại tìm thấy cậu ấy ở nơi này...

- Henry? Anh đang nói về gì vậy?- tôi thắc mắc.

- Ảnh đang nói về con rắn mà ảnh đã từng nuôi. Mỗi lần ảnh có thú cưng mới, đều đặt tên là Henry- Beelzebub giải thích.

- Umm...em muốn nói là Henry của anh hiện tại là đời thứ tư, đúng không?- Asmodeus nhìn Leviathan.

- Không, SAI bét. Hiện tại anh mới nuôi Henry đời thứ hai thôi. Anh nhốt Henry đệ nhất trong bể kính và chăm sóc rất tốt, nhưng một ngày nọ cậu ấy biến đâu mất. Anh tự hỏi không biết đã qua bao nhiêu năm rồi...? Ngày đó cậu ấy ở trong bể trong phòng anh, và cửa ra vào cùng cửa sổ đều đóng kín, nhưng cậu ấy vẫn biến mất không dấu vết. Anh tìm cậu ấy khắp nơi. Sau đấy, anh trở về phòng, hi vọng sẽ tìm thấy xương của cậu ấy. Mỗi lần nhặt một cái gì đó lên, anh rất sợ. Nhưng anh chẳng tìm được gì của Henry đệ nhất cả- Leviathan kể- Thật không thể tin được. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có thể gặp lại cậu ấy thêm lần nữa...! Nhưng cậu ấy đây rồi, còn sống và khoẻ mạnh- và TO nữa! Oh, cứ như là hồi sinh á. Thật mừng vì cậu ấy vẫn ổn.

- Ờm, còn anh thì không!- Mammon chống hông.

- Dù sao, ít nhất em cũng đã selfie với cậu ấy một tấm trong lúc ta bị đuổi. Đây, nhìn nè!- Leviathan khoe bức hình trên D.D.D.

- Em còn có thời gian để SELFIE ư?!- Mammon sốc.

- Nếu nó từng là thú cưng của anh, thế anh có nghĩ ra cách gì để thuần hoá nó không?- Solomon nghiêng đầu.

- Không, không có đâu. Dường như cậu ấy quên tôi mất tiêu rồi- Leviathan buồn hiu.

- Ừ đúng, em cũng thấy vậy, nó còn có ý định ăn thịt anh kia mà...- Asmodeus khoanh tay.

- Ta nên xử nó thôi. Ta nên hạ gục nó, sau đấy nướng lên và ăn. Em đói lắm rồi- Beelzebub ôm bụng.

- Không! Anh không để em làm tổn thương Henry đệ nhất đâu! Và cậu ấy cũng KHÔNG PHẢI THỨC ĂN!- Leviathan nhíu mày.

- Rồi rồi, vậy giờ ta NÊN làm sao? Nếu không làm gì con rắn đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi được đây- Mammon sốt ruột.

- Cãi nhau không có ích gì đâu- tôi níu nhẹ tay áo Mammon.

- Cám ơn em. Hiện giờ Silver là người còn tỉnh táo nhất á- Leviathan gật đầu một cái.

- Chúng ta không cần thiết phải làm tổn thương Henry để ra khỏi đây. Còn một cách khác ta có thể thử- Solomon suy ngẫm.

-...Thật không? Là gì?!- Leviathan mong đợi.

- Oh Solomon, tôi biết cậu sẽ nghĩ ra được cách mà! Cậu không chỉ ưa nhìn, còn thông minh nữa- Asmodeus cười.

- Cám ơn. Được rồi, tôi trông cậy vào anh đấy, Asmodeus- Solomon nghiêm mặt.

- Hả?...Tôi?- Asmodeus khó hiểu.

- Ah, anh hiểu ý cậu ta rồi! Nhân lúc con rắn đang ăn thịt Asmo, chúng ta sẽ tẩu thoát!- Mammon gật gù.

- Uh, không. Việc đó nên là của ANH chứ, Mammon. Là người ngốc nhất trong tất cả chúng ta, thế mới hợp lí- Asmodeus chỉ tay.

- Ồ không, ứ chịu! Đừng cho Henry đệ nhất ăn thịt Mammon! Cậu ấy sẽ đau bụng mất!- Leviathan từ chối.

- NÈ! Mấy đứa THÔ LỖ QUÁ ĐÓ, biết không?!- Mammon khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro