7-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn Asmo thôi miên con rắn hả?- Beelzebub nhướng mày.

- Chính xác. Ta nên sử dụng sự mê hoặc vốn có của Asmodeus. Nếu anh ấy có thể thuần hoá Henry, biết đâu nó sẽ giúp ta ra khỏi đây- Solomon gật đầu.

- Ah, ừ...phải ha. Ừm, tôi nghĩ tôi làm được- Asmodeus chấp nhận- Mọi người biết đấy, việc xinh đẹp tuyệt vời tới mức có thể quyến rũ cả một con rắn đúng là bất hợp pháp mà. Tôi hấp dẫn đến nỗi đôi lúc tôi còn cảm thấy sợ chính bản thân mình.

-...Úi- Beelzebub giật nảy.

- Ah, thế em cũng sợ à, Beel? Ý anh là, anh không bất ngờ gì đâu- Asmodeus vẫn tự luyến.

- Không, em thốt lên vì em nghĩ nó phát hiện ra chúng ta rồi...Ý em là Henry ấy- Beelzebub chỉ tay.

- Henry đệ nhất yêu dấu của tôi...!- Leviathan giơ hai tay lên.

Đôi mắt con rắn trợn lên, nhìn chăm chăm vào chúng tôi, chiếc lưỡi thụt ra thụt vô vài cái, rồi nó khẽ ngẩng đầu xoay vào lối rẽ, há cái miệng to lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắc, dài ngoằn, bắt đầu trườn thật nhanh về phía chúng tôi.

- Whoa whoa WHOA! Nó đang tới kìa! Nó THẬT SỰ đang tới kìa!- Mammon sợ hãi lùi về sau.

- Được rồi! Tôi sẽ sử dụng ma thuật của mình để làm tăng sức mạnh của Asmodeus. Và Asmo, anh thôi miên Henry nha- Solomon chỉ dẫn- Quá trình này hơi tốn thời gian một chút. Nên là Mammon, Silver...hai người đánh lạc hướng nó một lúc đi.

- HẢ?! Đánh lạc hướng nó? Bằng cách nào-

Chưa kịp nói hết câu, Mammon liền bị Solomon đẩy lên phía trước cùng với tôi, đối diện trực tiếp với con rắn khổng lồ.

- NÈEEE! Nghĩ sao mà đẩy tôi ra kiểu đó vậy?! Ý tôi là, thôi nào!- Mammon hốt hoảng.

- Rồi, Asmo, anh đã sẵn sàng chưa?- Solomon xoay sang Asmodeus.

- Ừ, làm đi- Asmodeus gật đầu.

- SAO CŨNG ĐƯỢC! LÀM NGAY ĐI!- Mammon hoảng loạn.

-...Hỡi thần dân của bóng tối, hãy thức tỉnh! Ngươi được sinh ra từ bóng đêm, hãy nghe ta! Ta là Solomon. Ta kêu gọi ngươi cho Asmodeus- Đại Diện cho Sắc Dục mượn sức mạnh!- Solomon lẩm bẩm câu thần chú.

- Ooh phải rồi, tôi THÍCH nó! Tôi đang mạnh lên đây này!- Asmodeus cười quỉ dị.

- AAAAAH! NÓ ĐẾN RỒI NÓ ĐẾN RỒI NÓ ĐẾN RỒI...!

Mammon và tôi chạy thục mạng trở về, lúc chạy ngang Asmodeus, tôi cảm nhận được có luồng sát khí bao quanh lấy anh, khiến tôi liền dừng lại, ngoái đầu xem diễn biến tiếp theo.

Asmodeus chầm chậm tiến tới sinh vật đang điên loạn kia, vẫn nụ cười ấy trên môi, đôi đồng tử rực sáng thu hết cả con rắn vào tầm, là sát khí hay sự cám dỗ toả ra ngày càng mãnh liệt. Con rắn cũng vì thế mà giảm dần tốc độ, cúi đầu xuống như kiểm tra. Hai tay anh nhẹ nhàng chạm lên đầu nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà thôi miên:

- Đúng rồi, Henry. Hãy nhìn vào mắt của ta...Đúng rồi, ngoan lắm.

-...Nó dừng lại rồi- Beelzebub kinh ngạc.

- Henry đệ nhất của tôi...- Leviathan nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

-...Thấy sao hả?...Ừm. Nó nói sẽ dẫn chúng ta ra khỏi mê cung!- Asmodeus xoay lại, bật cười thích thú.

- Làm tốt lắm, Asmo!- Solomon khen ngợi.

- Bộ cậu mong đợi ít hơn thế à?- Asmodeus nhếch môi.

- Tôi rất vui khi nó quyết định không ăn thịt tôi- Mammon thở phào.

- Mm, rắn nướng...- Beelzebub tiếc nuối.

Và rồi, Henry đệ nhất dắt chúng tôi ra khỏi mê cung, phải nói là, Leviathan đã có một cuộc chia tay đẫm nước mắt, xúc động lắm cơ.

Sau đấy, chúng tôi trở về phòng, tắm rửa nghỉ ngơi một lúc thì đến giờ ăn tối. Mọi người cùng nhau dùng bữa trên một chiếc bàn dài đầy ắp cao lương mĩ vị do Barbatos phụ trách, vừa ăn vừa bàn về cuộc phiêu lưu nhờ "tai nạn", tuy là đau tim nhưng vẫn không kém phần thú vị.

- Ta hiểu rồi. Vậy đó là cách các cậu an toàn thoát ra khỏi mê cung dưới lòng đất sao...- Diavolo gật gù.

- Tệ thật á. Nếu mấy đứa ở trỏng thêm 5000 năm hay gì đó, thì cái Ma Giới này có phải yên tĩnh và bình yên hơn không- Lucifer thở dài.

- Nè nha! Thử nghĩ đến cảm giác của BỌN EM khi bị mắc kẹt ở dưới đấy lâu tới thế đi! Trời ạ, chả hay ho gì đâu...- Mammon mệt mỏi.

- Chà, thật kinh khủng khi bị dính vào mớ rắc rối này ha, Solomon- Simeon trầm trồ.

- Đúng á, KINH KHỦNG! Ugh, khi anh giao du với lũ ác ma, thì chuyện tồi tệ luôn ập đến, phải chứ? Thật sự tồi tệ!- Luke thêm vào.

- Thật ra, tôi thấy nó cũng khá vui ấy. Đương nhiên tất cả đều là tai nạn, nhưng dù sao tôi đã có thể đặt chân tới mê cung dưới lòng đất như lời đồn- Solomon hài lòng- Thật kì lạ, tôi luôn tự hỏi tại sao lại có mê cung bên dưới toà lâu đài, hoặc Henry làm gì dưới đó.

- Hmm, ta nghĩ là ta biết câu trả lời-

Nhưng vì tiếng ăn của Beelzebub như thể sắp chết đói tới nơi nên tôi không thể nghe được vế sau của Diavolo.

- Mmm, món này ngon QUÁ...và món kia...oh, và cả KIA nữa! Tôi sẽ ăn thêm-tất cả mọi thứ.

- Tôi thật không thể bày tỏ niềm vui sao cho hết khi thấy cậu thích nó như thế. Tôi muốn bữa tiệc Ma Giới tối nay đặc biệt một chút- Barbatos mỉm cười.

- Anh biết gì không, giờ em mới sực nhớ ra, lí do mà tất cả bọn em thoát được là nhờ sự xinh đẹp tuyệt vời của em á! 💖- Asmodeus vui vẻ.

- Ừ, nhưng em cũng là lí do khiến mọi người bị đưa tới mê cung đấy, Asmo- Satan chán nản.

- Đúng vậy, đó là ý anh muốn nói. Thật là kinh khủng, và tất cả là lỗi của EM, Asmo!- Mammon nhíu mày.

- Cậu nên cẩn thận khi ở trong lâu đài đi thì hơn. Vẫn còn một số hiện vật lịch sử đáng ngờ lắm. Ta không dám đảm bảo rằng không còn ai trong lâu đài muốn trả thù cậu đâu, Asmodeus- Diavolo khuyên.

-...Đẹp quá cũng là cái tội sao...- Asmodeus chống cằm.

- Ugh, thôi bỏ đi. Vô vọng lắm. Nó còn không nghĩ là nó làm gì sai cơ mà!- Mammon bó tay.

Sau khi ăn tối xong, chúng tôi trở về phòng.

Tại phòng của tôi.

- Ừm, đến lúc phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon nha, hai người!- Asmodeus nhìn đồng hồ.

- Mới giờ này cậu đã đi ngủ rồi ư? Còn sớm lắm luôn ấy- Simeon ngạc nhiên.

- Ngủ trễ không tốt cho da đâu, và tôi không muốn thế! Tôi chắc rằng hai người cũng muốn nhìn thấy tôi thật xinh đẹp mà, nhỉ?- Asmodeus đặt hai tay lên mặt, chớp chớp mắt.

- Ồ, vậy nghĩa là tôi có thể tận hưởng tối nay một cách bình yên rồi ha, cám ơn cậu nhé- Simeon cười.

Bỗng cánh cửa mở sầm một tiếng, tôi giật mình đến độ mém làm rớt D.D.D, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Mammon, có anh qua đây chơi thì thật vui quá.

- NÈEEEE! Xem coi ai đây...là Mammon! Và mấy người hiểu rồi ha?! Là tối nay mấy người KHỎI ngủ á! AHAHAHA! Nào nào nào! Tới lúc chơi trận chiến ném gối sinh tử cùng với Đại Diện cho Sự Tham Lam rồi! CHUẨN BỊ MÁU LÊN THÔIIIII!

Nhưng hơi ồn một chút.

-...Asmo, đấy là anh trai cậu mà, đúng không? Mau nghĩ cách gì đi chứ?- Simeon lườm.

Tôi khẽ liếc sang Asmodeus để xem có phản ứng gì không, nhưng chỉ thấy anh đã đầu đặt gối, thân đắp mền, nhắm mắt bình thản như không có gì xảy ra. "Ớ, ngủ rồi sao? Nhanh như vậy?" tôi bất ngờ.

- Ồ KHÔNG, Ứ Ừ! Em không lừa được ANH đâu, giả vờ ngủ hả! Chốt nha, tôi và Silver sẽ đấu với Simeon và Asmo! Nhanh nào, dậy đi, Asmo!- Mammon tiến tới lật chăn giật gối của Asmodeus, nhưng anh vẫn chẳng mảy may quan tâm- Nào nào nào! Chơi nhanh lên trước khi tên khốn Lucifer đó đi tuần tra và làm phiền chúng ta!

- Xin lỗi. Em gọi ai là tên khốn cơ?

Lucifer từ bên ngoài bước vào, từng tiếng lộp cộp của đôi giày da vang lên khi chạm mặt đất, nghe sao mà lạnh sống lưng.

- Hớ...!- Mammon giật thót.

- Em biết đấy, anh không định dành ra cả buổi để đi tuần tra hành lang, hay làm phiền mấy đứa. Nhưng anh nhận được tin báo rằng có một tên ngốc nào đó đã cố lẻn vào tầng hầm của lâu đài. Thế thì làm sao anh nghỉ ngơi được đây...có phải không, Mammon?- Lucifer lạnh lùng.

- Ah...anh biết gì hong? Giờ em cảm thấy mệt lắm...Có lẽ em nên...về phòng và, uh...ngủ- Mammon lắp bắp.

- MAAAAAMMOOOOON?- Lucifer rặn từng chữ.

- Éc!- Mammon run cầm cập.

- Tới phòng của anh. Ngay. Và tối nay không chỉ có anh đâu, mà cả Diavolo nữa. Chắc sẽ thú vị lắm cho xem, em có nghĩ vậy không?- Lucifer vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của Mammon, lôi đi không thương tiếc.

- Aaaah! B-Bình tĩnh đi anh, Lucifer! Tha mạng cho em đi mà...làm ơn, em CẦU XIN anh!- Mammon tha thiết.

Đợi cho cửa phòng đóng lại, Simeon mới bắt đầu lên tiếng:

-...Ừm, có vẻ như chúng ta đã được ngủ bình yên rồi nhỉ?

"Đi mất rồi, ảnh qua còn chưa đầy mười lăm phút nữa" tôi buồn hiu ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, xoay mặt vào tường, tiếp tục bấm D.D.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro