7-4 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simeon cùng với Luke và Solomon đi đến, nhìn qua một lượt anh liền lên tiếng:

- Xin chào, và chào buổi sáng! Hình như khá đông rồi ha?

- Ác ma các anh tới sớm ghê á. Trước cả chúng tôi luôn- Solomon cười.

Luke không nói gì cả, chỉ xoay qua xoay lại như tìm kiếm gì đó. Rất nhanh ánh mắt của cậu đã hướng về phía tôi, khuôn miệng tạo nên một nụ cười và chạy đến ôm chầm lấy tôi:

-...Silver!

"Aw dễ thương vãi" tôi cũng ôm lại cậu. Mặc dù cậu hơn tuổi tôi rất nhiều, chiều cao cũng ngang tôi nữa, nhưng tôi lại không cảm thấy ngại xíu nào, vì cậu đích thực là một đứa trẻ.

- Cái đ...? NÈ! Nghĩ sao mà ôm Silver kiểu đó vậy hả?!- Mammon khó chịu.

Beelzebub im lặng, gật nhẹ đầu đồng ý.

- Ugh, ĐÂY là lí do tôi không thể chịu được bọn tầm thường...- Leviathan khoanh tay.

- Silver, tớ RẤT vui khi thấy cậu vẫn ổn...! Rất, RẤT VUI! Không có từ nào để diễn tả luôn...!- Luke nắm lấy hai bên vai tôi.

- Vụ gì thế?- Satan thắc mắc.

- Em nghĩ chắc là do thằng nhóc cảm thấy có lỗi sau những chuyện đã xảy ra...Anh biết đó, cái lúc Lucifer tấn công Silver ấy- Asmodeus giải thích.

- Tớ rất, rất xin lỗi, Silver. Cậu có thể bị thương-hoặc tệ hơn- và tất cả là tại tớ...Đúng là tớ đã gọi và xin lỗi cậu rồi, nhưng thật tốt khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. Tớ đã có thể bớt lo đi phần nào...- cậu nhìn tôi với vẻ mặt buồn hiu.

- Đừng lo mà. Mọi thứ đều ổn rồi- tôi an ủi cậu.

- Cậu là thiên thần sao? Đúng không? Một thiên thần đội lốt người phàm trần hả?- cậu cười toe toét.

- Tôi có nghe đồn là Simeon và Diavolo đã gặp nhau và giải quyết vấn đề đó. Phải vậy không?- Solomon hỏi.

- Ừ, đúng rồi- Simeon gật đầu.

- Phải. Có đúng không hả, Lucifer?- Diavolo nhìn Lucifer.

-...Ừm- Lucifer quay mặt đi chỗ khác.

Luke hơi cúi mặt xuống, trông đáng thương lắm.

- Hehe. Nhìn cái mặt của Luke kìa. Giống y chang con cún đang cụp đuôi lại ý- Asmodeus trêu.

- Suỵt...thằng nhóc nó nghe bây giờ, Asmodeus- Satan đặt ngón trỏ lên miệng.

- Được rồi. Giờ chúng ta đã có mặt đông đủ ở đây, có lẽ ta nên bắt đầu phổ biến kế hoạch của chuyến nghỉ dưỡng này thôi nhỉ- Diavolo xoay sang Barbatos.

- Chắc chắn rồi, thưa Cậu Chủ. Mục đích của chuyến nghỉ dưỡng này là cho ác ma, thiên thần và con người gắn kết với nhau để thấu hiểu nhau hơn- Barbatos nói.

- Ừm, vì chúng ta ở lại qua đêm, nên tôi đề nghị cách tốt nhất để gắn kết với nhau đó là chơi ném gối!- Mammon ý kiến.

- Giờ, tôi sẽ nói về kế hoạch của từng ngày trong chuyến đi- Barbatos tiếp tục.

- Cái...anh bơ tôi sao?!- Mammon phồng má.

- CƯỜI Ẻ!- Leviathan cười như được mùa.

- Sau khi các cậu cất hành lý trong phòng, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan Lâu Đài Chúa Quỷ, nơi mà các cậu có cơ hội tìm hiểu về lịch sử Ma Giới. Tối nay chúng tôi sẽ phục vụ ẩm thực của Ma Giới, và người chuẩn bị món ăn là tôi đây- Barbatos mỉm cười.

- Mmm, đồ ăn của Barbatos...- Beelzebub thèm thuồng.

- Ừm, Beel...em chảy dãi tùm lum kìa- Leviathan khẽ nhích người một chút.

- Ngày mai chúng ta sẽ chơi truy tìm manh mối- Barbatos.

-...Eh? Là cái gì?- Mammon nghiêng đầu.

- Truy tìm manh mối. Là một trò chơi theo nhóm. Anh sử dụng những bức tranh và gợi ý để tìm ra các vật phẩm bị giấu đi- Satan giải đáp.

- Mỗi ngày, chúng ta chọn ra một người trong tam giới để chuẩn bị bữa ăn. Nên là, ngày mai Luke sẽ phụ trách nấu món ăn của Thiên Đường. Tôi dám chắc sẽ khá thú vị đấy- Barbatos nhìn Luke.

- Đồ ăn của Thiên Đường, hửm...- vừa nghĩ tới thôi mà bụng của Beelzebub đã kêu òng ọc.

- Bụng em vừa réo đó hả, Beel? Vì anh vừa tưởng mình nghe thấy tiếng sấm á- Asmodeus dãn đồng tử.

- Nhớ nha Luke, em sẽ chuẩn bị BỮA TỐI đó. Nghĩa là không chỉ có đồ ngọt đâu, hiểu chưa?- Simeon dịu dàng nhắc nhở.

- Aw...d-dạaa...- Luke chu chu cái miệng nhỏ.

- Ngoài ra, còn có buổi khiêu vũ sau bữa tối ngày mai nữa. Rồi vào ngày thứ ba- ngày cuối cùng- chúng ta sẽ ăn trưa với các món của nhân giới, người chuẩn bị sẽ là Silver- Barbatos hướng mắt về tôi.

"Clgt, mình biết nấu đell đâu, ét o ét, ét o étttttt" trong tôi không ngừng hoảng loạn.

- Em không chắc em làm được đâu...- tôi lí nhí.

- Không cần phải làm quá cầu kỳ đâu. Những món đơn giản thôi là đủ khiến họ thấy thú vị rồi- Solomon cho tôi lời khuyên- Tôi cũng lâu lắm rồi chưa ăn lại đồ ăn của nhân giới. Tôi thật sự mong chờ cậu sẽ nấu gì đấy, Silver.

"Đuma cứuuu" tôi khóc trong lòng nhiều chút.

- Giờ thì, chúng ta chia phòng nhé? Ngài Diavolo sẽ cùng phòng với Lucifer- Barbatos giơ tay ra hiệu.

- Ngài có phòng riêng mà. Sao chia phòng với tôi làm gì?- Lucifer nhướng mày.

- Cậu nghĩ xem tại sao hả? Bởi vì đây là chuyến nghỉ dưỡng mà!- Diavolo bật cười.

- Coi bộ ngài mong đợi quá nhỉ- Lucifer thở dài.

- Luke, Beelzebub, Leviathan, các cậu chung phòng nha- Barbatos.

- Ooh, gì đây? Trông ngon quá...- Beelzebub nhìn chằm chằm vào chiếc figure.

- Này! Nó là FIGURINE đó! Nó là thú cưng của Ruri-chan Bánh Kếp Peetie! KHÔNG có ăn được đâu!- Leviathan cầm nó tránh xa khỏi Beelzebub.

- Mình có linh cảm cực kỳ, cực kỳ xấu...- Luke chán nản.

- Simeon, Asmodeus, Silver, các cậu một phòng- Barbatos.

"? Mammon đâu?? Mammon đâuuuu???" tôi đau lòng tập hai.

- Cái...?!- Mammon bất ngờ.

- Và Solomon, Mammon, Satan, các cậu chia phòng với nhau ha. Vậy là xong rồi đấy- Barbatos.

-...Ê, Asmodeus. Đổi phòng với anh đi!- Mammon yêu cầu.

"Đổi đi đổi đi" tôi cầu nguyện.

-...Cái gì? Tại sao?- Asmodeus khó hiểu.

- Bởi vì, ừm...em biết đó...Solomon nhìn giống kiểu người ngủ hay ngáy lắm, và...và chân Satan thì hôi này...- Mammon khó khăn trả lời.

- Ừm, thật thô lỗ khi nói tôi như thế. Và cũng không đúng nữa- Solomon lắc đầu.

- Chân em không có mùi nha. Mammon, sự thật là anh muốn chung phòng với Silver chứ gì?- Satan nhíu mày.

- Cái?! Em bị ng...! K-Không hề! Mắc gì anh muốn chung phòng với Silver chớ?! Ý anh là...một con người?!- Mammon lắp bắp- Và khi em ngủ cùng phòng với con người ấy, mùi của chúng sẽ ám lên người em đấy. Nên là em phải thấy vui khi anh đổi với em đi! Em nên cảm thấy TRÂN TRỌNG đi!

- Coi ảnh chối đây đẩy kìa- Leviathan ôm bụng cười sặc sụa.

- Ah...em hiểu rồi. Vậy đó là lí do anh muốn đổi phòng á hả? Ừm, nếu thế, câu trả lời là không. Tiếc ghê- Asmodeus nhún vai.

"Hsjcbdjs không chịuuuu" tôi siết chặt chiếc váy.

- TẠI SAO KHÔNG?!- Mammon lớn tiếng.

- Chắc là do em thích nhìn thấy vẻ mặt bực bội, chua cay hảo hảo của anh?- Asmodeus mỉa mai.

- Gr...!- Mammon nghiến răng.

- Ahaha! Đúng rồi, chính nó! Em THÍCH lắm!- Asmodeus giễu cợt.

- Mấy đứa định đứng đó bao lâu nữa? Đi thôi. Tới lúc về phòng cất hành lý rồi- nói xong Lucifer nắm một bên tai của Mammon lôi đi.

- ĐAUUUU! Nè! Lucifer, dừng lại! Đừng có kéo tai em mà! Ugh, THÔI NÀO! Sao tự nhiên em bị vậy hả?!- Mammon than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro