7-7: Chào Mừng Đến Với Buổi Tìm Hiểu Về Lịch Sử Ma Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ chúng tôi đang ai về phòng nấy để cất hành lý, chuẩn bị tham gia các hoạt động đầu tiên của chuyến nghỉ dưỡng.

Tại phòng của tôi, gồm có thêm hai người nữa là Asmodeus và Simeon.

- Ừm, có vẻ như đã ổn định cả rồi ha. Đồ đạc cất gọn gàng, giường cũng chọn xong nốt- Simeon lên tiếng- Asmodeus, Silver, tôi muốn nói rằng tôi rất vui khi được ở cùng với hai người trong những ngày sắp tới.

- Ừ, tôi cũng vậy. Và tôi có điều muốn nói, Silver, Simeon, hai người thật sự rất may mắn đó, biết hong?!- Asmodeus xoay lại, phủi phủi tay- Bởi vì được chung phòng với tôi á.

- Ah, có. Tôi biết là cậu sẽ nói chúng tôi may mắn vì có cậu trong đội mà- Simeon cười trừ.

- Hehe. Nào, nào, không cần phải che giấu sự hồi hộp của cậu làm gì. Dừng lại và hãy thử nghĩ đi. Cậu chia phòng với tôi- Asmodeus này đấy. Có nghĩa là cậu sẽ được nhìn thấy gương mặt của tôi mới ngủ dậy vào buổi sáng, sau khi tôi vừa tắm xong, khi tôi buồn ngủ và ngủ gục, khi tôi thay đồ...- Asmodeus giơ ngón tay lên liệt kê- Ba ngày hai đêm, cậu sẽ được chứng kiến tất cả mọi mặt riêng tư của tôi. Sao hả, cái đó mà không gọi là may mắn thì là gì!

- Ahahahaha. Cậu vui tính quá nhỉ, Asmodeus?- Simeon bật cười.

- Vui tính? Ý cậu là xinh đẹp á hả...💖 Không sao đâu, cậu có thể nói thẳng ra mà?- Asmodeus vẫn còn tự luyến- Thường đầu tiên cậu sẽ nghĩ gì về tôi thế, Simeon?

-...Hmm, để coi. Ừm, chắc vẫn như cái cách tôi nghĩ khi cậu còn ở trên Thiên Đường thôi. "Lucifer, một niềm tự hào của Thiên Đường, được tạo hoá ban cho sự hoàn hảo...Có một thiên thần mà anh cho rằng đặc biệt xinh đẹp, người được anh hết mực khen ngợi và giữ bên mình. 'Twas Asmodeus, viên ngọc của thiên đàng"- Simeon mỉm cười.

- Đúng...đúng rồi. Chính là tôi!- Asmodeus gật gật đầu.

- Có lần một người hát rong đã viết về cậu, và nó liền trở thành hình ảnh tiêu biểu khi nghĩ đến cậu. Tôi thấy cậu dường như rất bị ảnh hưởng bởi danh tiếng ấy, ngày đêm đều cố gắng khiến cho bản thân giống hệt như vậy- nụ cười trên mặt Simeon dần không còn nữa.

-...Hả?- Asmodeus hụt hẫng- Thế, ý cậu tôi là người thích được quan tâm ư?

- Ừ, chính xác- Simeon nhướng mày.

- Mmm...tôi thấy miêu tả tôi bằng cách đó không hay chút nào- Asmodeus lắc đầu- Ý tôi là, tôi nghĩ rằng chẳng có ai xứng đáng được quý mến hơn tôi trong tam giới cả. Là lẽ thường tình mà, đúng không? Ý tôi là, có ai ngoài kia mà không thích tôi chứ?

- Hmm, tôi cũng tự hỏi- Simeon suy ngẫm- Nếu cậu gặp một linh hồn nào đấy mà cậu không thể mê hoặc- không thể kiểm soát- thì cậu sẽ phản ứng thế nào? Hmm...Đúng là một câu hỏi thú vị ha. Em đồng ý không, Silver?

- Silver, em thấy sao hả?- Asmodeus nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ- Em có nghĩ rằng có ai đó ngoài kia không thích tôi không?

- Em không biết- tôi trả lời qua loa.

-...Em không biết ư? Là do em không được sáng suốt? Hay gu thẩm mĩ của em có vấn đề?- Asmodeus cau mày.

Cộc! Cộc!

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, và rất nhanh nó đã mở ra, là Satan, anh ló đầu vào gọi chúng tôi:

- Nè, gần tới lúc đi thăm quan Lâu Đài Chúa Quỷ rồi á.

- Ừm, chúng ta nên ra thôi- Simeon gật nhẹ đầu.

Sau đó, chúng tôi đi đến đại sảnh, mọi người hầu như đều đã tập trung đông đủ hết rồi.

-...Em muốn đi về- Luke níu áo Simeon.

- Sao thế, Luke? Mới đầu em còn rất hăng hái kia mà- Simeon bất ngờ.

- Ừ. Tự dưng chiếc đuôi nhỏ của nhóc cụp xuống trông như chú chó đang buồn ấy, biết hong?- Asmodeus trêu.

- Tôi KHÔNG phải là chó! Và tôi KHÔNG có đuôi!- Luke hét lên- Anh sướng thật đấy, Simeon...Không giống em, anh có bạn cùng phòng khá ổn. Còn bên em KINH DỊ lắm! Đầu tiên, Leviathan chiếm gần một nửa căn phòng để thực hiện nghi lễ kì lạ để thờ thần tượng gì đó!

- Thì, ngày mai là sinh nhật của một trong những nhân vật tôi thích mà. Khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, tôi sẽ phát trực tiếp trên diễn đàn. Để chia sẻ niềm đam mê sâu đậm, niềm vui, niềm yêu thương...- Leviathan hớn hở.

"Ảdu tráyyyy" tôi đang nghĩ xem tối nay có nên qua phòng anh chơi không.

- Ugh, ít nhất có thể nói ngôn ngữ bình thường cho tôi hiểu được không!- Luke nhíu mày- Còn Beelzebub, ANH TA đã ăn một trong những bức tranh trong phòng luôn á...

- Cái bức trái cây đó nhìn sống động quá. Tôi tưởng nó là thật- Beelzebub tỉnh bơ.

- Đúng là thế, nhưng anh không nhận ra nó là tranh TRƯỚC KHI ăn à?!- Luke đau khổ.

- Nào, Levi, Beel. Đừng có chọc con chó dữ quá đấy, hiểu chưa?- Mammon dặn dò.

- Tôi KHÔNG phải là chó!- Luke khó chịu.

- Ủa gì vậy? Tâm trạng anh có vẻ tốt nhỉ, Mammon. Bộ anh phát hiện ra thứ gì đáng giá trong phòng hả?- Asmodeus khoanh tay.

- Cái...?! K-K-Không, anh có định làm thế đâu!- Mammon lắp bắp- Ý anh là, anh không hề nghĩ đến việc sẽ ăn cắp món nào đó trong lâu đài nếu có cơ hội! Và cũng không phải Solomon và Satan và anh nhận ra là tụi này có chung mục tiêu bởi vì Solomon muốn mấy vật phẩm ma thuật của Chúa Quỷ và Satan thì muốn chọc điên Lucifer và nó càng thú vị hơn nữa khi tụi này nhận ra rằng có thể hợp tác với nhau. Không phải như vậy, rõ chưa?!

- Solomon, bịt miệng tên ngốc đấy lại giùm đi- Satan day day thái dương.

- Đừng có nhìn tôi. Chẳng phải đó là trách nhiệm của anh à? Hai người là anh em mà- Solomon thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro