8-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, Asmo! Em đang làm gì thế, hả?!- Mammon khó chịu.

- Hửm, em đâu thể ngăn nó được? Quá quyến rũ và xinh đẹp đâu phải lỗi của em. Với lại, em chẳng nhớ là có luật nào bảo rằng chúng ta không được chọc phá các nhóm khác cả- dứt câu, Asmodeus xoay lưng bỏ đi.

- Nè, em đi đâu đó? Bọn anh chưa nói chuyện xong với em mà, Asmo!- Satan gọi theo.

- Đi đâu á? Oh, em cũng không biết nữa, có lẽ là một nơi nào đấy mà em không phải nghe người khác dạy đời?- Asmodeus giận dỗi, hậm hực rời đi.

-...Cậu ấy cứng đầu ghê á. Em định giải quyết như nào đây, Silver?- Simeon thở dài.

Nhìn Simeon một lúc, tôi tặc lưỡi chạy về hướng mà Asmodeus đã đi.

Không lâu sau, tôi bắt kịp anh, đi bộ mà cũng nhanh gớm, nghĩ rồi tôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh.

Dường như nghe tiếng bước chân của tôi, anh xoay người lại:

-...Hm? Ah tôi đang tự hỏi là ai theo sau lưng mình. Ra là em, Silver. Sao vậy? Em theo tôi để hai ta có không gian riêng à?- Asmodeus nhếch môi.

- Anh nên về xin lỗi mọi người đi- tôi vô cảm.

- Xin lỗi ư? Tôi á? Tại sao? Mắc gì tôi phải nghe lời em ha. Sao? Giờ em cũng tới đây để dạy đời tôi nữa hả? Đúng không?- anh khoanh tay.

- Những việc anh làm không có hay ho gì đâu- tôi tiếp tục.

- Oh, gì nữa đây? Em không nghĩ là tôi nên làm vậy hả? Thiệt luônnn?- bỗng anh khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, không lâu sau liền lên tiếng-...Silver, em đang nhìn thẳng vào mắt tôi nhỉ. Em không cảm thấy gì sao? Kiểu, thật đó hả? Không cảm thấy gì hết?

Rồi anh im lặng một lúc, mới bắt đầu nói tiếp:

- Tôi đã thử quyến rũ em. Em biết đấy, như cái cách tôi làm ở dưới mê cung. Em thấy cảnh tôi thôi miên con rắn của Levi thế nào mà, đúng chứ? Em chỉ là một con người thôi. Và, bởi vì lí do quái dị nào đó, hình như sức mạnh của tôi không có tác dụng với em. Cho dù là vậy, nếu em nghĩ em có thể kiểm soát được tôi, thì còn khuya nhá!

- Em có thể kiểm soát anh nếu anh lập khế ước với em.

- Tôi? Lập khế ước với em? Hahaha!- anh bật cười- Gì cơ? Bộ em tưởng là do tôi lập khế ước với Solomon, nên tôi sẽ đồng ý làm thế với bất kỳ con người nào hả? Làm ơn đi. Nếu em nghĩ tôi dễ dãi tới vậy, thì em lầm rồi- lầm to luôn. Nhưng mà...hmm. Nếu em muốn lập khế ước với tôi đến thế, vậy như này thì sao? Nếu em có thể vượt mặt Lucifer bằng một cách nào đấy, lúc đó tôi sẽ công nhận là em xứng đáng. Nếu em thật sự muốn lập khế ước với tôi, thì... em có thể làm được những điều như thế mà ha?

Nói rồi anh lạnh lùng rời đi, bỏ lại tôi một mình đứng đấy, vẫn lì lợm không chịu quay về. Tôi cũng không phải kiểu người thích nói nhiều, khi anh khuất bóng hẳn, tôi liền trở lại chỗ của mọi người, đơn giản kể rằng anh không nghe lời tôi khuyên.

Trò chơi diễn ra thêm ít lâu nữa thì kết thúc, chúng tôi hoạt động tự do cho tới hết ngày. Tới bữa tối, giống như ngày hôm qua, vẫn là chiếc bàn trải dài các món ăn thịnh soạn, nhưng chỉ khác là hôm nay chúng tôi được thưởng thức ẩm thực của Thiên Đường, và người phụ trách chính là Luke.

- Lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn đồ ăn của Thiên Đường á. Nó đặc biệt đến nỗi ăn vô cứ thấy sai sai- Leviathan thích thú.

- Hể...mùi vị rất khác so với Ma Giới. Và cả nguyên liệu nữa. Nhưng thật sự rất ngon- Satan trầm trồ.

- Cho tôi thêm miếng nữa- Beelzebub chìa cái đĩa ra.

- Anh vẫn chưa no sao? Haizz...Thôi được. Đây, ăn phần của tôi đi- Solomon đẩy đĩa của mình sang.

- Cậu có muốn ăn luôn phần của ta không? Beelzebub?- Diavolo đưa đĩa đến trước mặt Beelzebub.

- Tôi biết là ngài có ý tốt, nhưng nếu ngài cứ cho nó đồ ăn như vậy, nó sẽ không bao giờ ngừng ăn đâu. Thậm chí nó còn nuốt luôn cánh tay ngài nếu ngài đút nó đó- Lucifer ngăn lại.

- Mm, anh rất thích cách nêm nếm của em. Em tiến bộ hơn rồi đấy, Luke- Simeon khen ngợi.

- TRỜI, cả món này cũng ngon nữa! Nhóc thật sự giỏi chuyện nấu nướng á, Fido!- Mammon cười tít mắt.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu đây hả?! Tên tôi KHÔNG PHẢI là Fido!- Luke nhíu mày.

- Nhóc có biết rằng họ cứ chọc nhóc vì nhóc luôn như thế không...Hay là nhóc cố tình? Hửm?- Asmodeus nhướng mày nhìn cậu.

Tôi vô tình liếc mắt sang Asmodeus, nhìn anh trêu ghẹo Luke khiến tôi nhớ lại những lời anh nói với tôi hồi lúc sáng:

- Em muốn biết tôi muốn em vượt mặt Lucifer như thế nào à? Hmm...hỏi hay á...Rồi, này thì sao? Tôi muốn em chụp một tấm ảnh khi Lucifer đang ngủ. Chẳng phải em, Beel, Satan và Mammon đã từng thử làm vậy rồi ư? Mà hình như là thất bại thảm hại ha. Chà, coi bộ đây là nhiệm vụ hoàn hảo đó chứ, một cơ hội tuyệt vời để phục thù còn gì. Nếu em có thể chụp được bức ảnh ấy, chắc chắn tôi sẽ lập khế ước với em- Asmodeus môi câu lên một đường cong quỉ dị.

-...Silver...Nè, Silver!

Tôi giật mình, vội quay sang hướng người đang gọi tên tôi. Là Lucifer, nhìn anh có chút không được vui:

- Em không nghe tôi nói hả? Tôi kêu em lấy giúp tôi hũ muối. Hôm nay em thiếu sức sống quá nhỉ? Chỉ mới là ngày thứ hai thôi đấy, em biết không?

"Để chụp hình Lucifer lúc ngủ, trước tiên mình phải biết phòng của ảnh ở đâu đã", nghĩ rồi tôi ngước lên, giả vờ nói:

- Em muốn đi xem những bức tranh và cách trang trí của các phòng.

- Ồ, tôi không biết là em thích những vật trang trí trong lâu đài đó. Thật tuyệt. Được rồi, lát nữa tôi sẽ lập danh sách các thứ nên xem và nơi bày trí cho em. Như thế em có thể đi tham quan bất kỳ lúc nào- Lucifer gật đầu hài lòng.

"Vậy là...mình đi được một bước rồi ha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro