8-8: Cuộc Trò Chuyện Riêng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...Ôi chà. Có vẻ như đã tới lúc rồi nhỉ- Diavolo nhìn chiếc đồng hồ sang trọng treo trên tường, mỉm cười nói với chúng tôi.

- Aw...tôi vẫn chưa ăn xong mà- Beelzebub luyến tiếc.

- Em ăn vậy là đủ rồi đó- Satan nhắc nhở.

- Nhìn anh ăn thôi mà tôi còn muốn bội thực...- Luke giật giật một bên mắt.

- Cứ kệ nó, Diavolo. Ngài nói tiếp đi- Lucifer lên tiếng.

- Được rồi, nào...

Nói xong, Diavolo, Barbatos và cả bảy anh em đều đồng loạt biến thành dạng quỷ, và xung quanh bỗng chốc đông nghịt người. Nhưng phải nói là mãi mới có lúc thích hợp để dừng lại ngắm họ vận y phục này, trông ai cũng thật ngầu và xinh đẹp trong bộ cánh đen tuyền không đụng hàng nhau. Và tất nhiên người đẹp nhất vẫn là người thương của tôi a~

- Bất ngờ chưa? Lâu lâu phép thuật cũng có ích chứ bộ?- Solomon giơ hai tay lên.

- Vừa rồi chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi, mà bây giờ hãy nhìn cả hàng người kia kìa...- Luke há hốc hướng mắt về phía đám đông.

- Tất cả bọn họ đều là khách mời trên khắp Ma Giới á- Simeon giải đáp.

- Nào, vũ hội đã bắt đầu rồi đấy! Mọi người cứ quẩy nhiệt tình nha!- Diavolo hứng khởi.

Ngài vừa dứt câu, tôi đã thấy Mammon đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Theo như quan sát trước đó, thì anh là người ăn bận thiếu vải nhất ở đây, thiết kế trang phục khéo léo làm lộ ra cơ bụng với những dấu ấn màu trắng hình chữ v trải dài từ cổ đến tận rốn, nhưng không hề phản cảm một chút nào nha. Trên đầu là một cặp sừng xoắn ốc nhỏ gọn và đôi cánh dơi sau lưng. Anh đỏ mặt ấp a ấp úng, khiến cho tôi cũng ngại ngùng mà lúng túng theo:

-...Này, Silver. Ừm, thì...em biết đấy...Ờ, ý tôi là, là...uh...C-Cái gu phải mặn lắm mới mời một đứa con người như em khiêu vũ cùng. Tôi đoán chắc rằng không ai sẽ làm như thế đâu ha? Ahahahaha!...Thì đó, vì em không có bạn nhảy, nên tôi nghĩ là khiêu vũ một xíu với em cũng được.

- Mammon, sao không nói thẳng ra là anh muốn khiêu vũ với Silver đi?- Satan một tay chống hông.

- Anh đúng là thảm hại! Và là một tên tsundere chính hiệu! Người ta phát ngán với kiểu nhân vật như vậy lắm rồi á!...Bộ anh không ghi nhớ sao? Mấy nhân vật đấy xưa rồi Diễm ơi! CƯỜI Ẻ- Leviathan mỉa mai.

- GRRRRR! Hai đứa bây biến đi! Xuỳ! Xuỳ!- Mammon xua tay.

- Silver, lại đây khiêu vũ với tôi. Nhanh- Lucifer tiến đến, và không để tôi kịp nói lời đồng ý hay không, anh đã nắm chặt cổ tay tôi mà kéo đi. "Má buông ra coi, Mammon cứu em" tôi xoay đầu lại, nhưng chỉ là bốn mắt bất lực nhìn nhau.

- Cái...!- Mammon ngớ người.

- Haizz...Thấy chưa, anh chỉ cần nói thẳng ra là muốn mời Silver khiêu vũ thôi mà- Satan thở dài.

- Kẻ thất bại luôn bị loại mà! Haha, tuyệt vời!- Leviathan cười ngặt nghẽo.

- HAI ĐỨA MÀY IM ĐI!- Mammon bực mình.

- Em có biết nhảy không?

Nãy giờ tôi chỉ toàn dõi theo Mammon, cho đến khi nghe thấy câu hỏi của Lucifer mới khẽ quay lại, lắc đầu:

- Dạ không.

- Không sao. Tôi sẽ dạy em- anh cười mỉm- Nói chung thì, có vài lí do để một người mời ai đó cùng khiêu vũ. Ví dụ, do họ có hứng thú với người ấy, do họ muốn chạm vào người ấy, hoặc đơn giản là vì lịch sự. Hoặc bởi vì họ muốn nói chuyện riêng- chất giọng thay đổi hẳn, anh trừng mắt nhìn tôi- Em với Asmo đang định bày trò gì?

"Huh...?" tôi cứng họng, giãn đồng tử.

- Để tôi nói rõ điều này. Tôi tôn trọng quyền tự do của em trai mình, cho phép chúng làm những gì chúng muốn. Tuy nhiên, nếu để tôi cảm thấy em là mối đe doạ cho cả Diavolo hoặc bọn tôi...thì tôi sẽ tuyệt đối không nương tay. Hiểu chưa?

Anh kéo tôi tựa sát vào người, siết lấy cổ tay tôi khiến nó đau điếng. "Gần quá, đau quá, bỏ tôi ra" tôi sợ hãi, ép mình không được khóc, dùng chút sức lực yếu ớt mà vẫy vùng, hy vọng có thể thoát khỏi Lucifer. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích, anh quá khoẻ...!

-...Xin thứ lỗi. Nhạc đã đổi sang bài khác rồi. Tôi muốn được khiêu vũ cùng Silver. Cho phép tôi chứ?

Solomon như một vị cứu tinh từ đâu xuất hiện, tôi suýt nữa là vỡ oà khi nhìn thấy cậu ấy.

-...Thôi được- Lucifer thả tay tôi ra- Tôi biết là em hiểu tôi đang nói gì mà ha, Silver. Tôi rất mừng vì cuộc trò chuyện nho nhỏ vừa rồi- nói xong anh liền rời đi.

-...Trông cậu mặt cắt không còn một giọt máu kìa. Lucifer đã nói gì với cậu thế?- Solomon lo lắng.

- Không, không có gì đâu- tôi gượng cười.

-...Vậy hả. Ừm, thế thì tốt rồi- cậu gật đầu- Dù gì đây cũng là Ma Giới. Còn cậu là con người, chỉ nhiêu thôi đã đủ khiến cậu khác biệt. Không được quên đâu đó. Đúng là cậu có thể lập khế ước với ác ma, nhưng cậu vẫn còn thiếu khả năng điều khiển họ.

- Làm sao cậu có thể điều khiển ác ma mà cậu đã lập khế ước vậy?- tôi tò mò.

- Hỏi hay á...Mỗi người đều có sức mạnh phép thuật của riêng mình. Tuy nhiên, có người thì bộc lộ, có người thì không. Và trong số những người có phép thuật, một vài người sẽ mạnh hơn. Cái này thì tuỳ vào từng người. Còn trường hợp của cậu, mặc dù đã lập khế ước với ác ma nhưng ngay từ đầu phép thuật không hề bộc lộ ra, nên cậu không thể điều khiển họ được...Cậu có muốn tôi cho mượn sức mạnh không? Bởi tôi khá tò mò á. Ở thế giới này, cậu là một viên kim cương thô chưa được mài giũa. Tôi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cho cậu mượn sức mạnh cả, đó mới chính là điểm thú vị đấy- cậu búng tay một cái-...Xong, tôi phù phép lên người cậu rồi đó. Kể từ lúc này, cậu có thể sử dụng sức mạnh của tôi trong vòng sáu tiếng. Cậu thử trải nghiệm cảm giác điều khiển một ác ma xem. Dù gì ta cũng đang trong chuyến nghỉ dưỡng mà. Sao không tận hưởng cơ hội này nhỉ? Nào...hãy cho tôi thấy cậu có thể làm được những gì đi. Tôi mong chờ vào màn trình diễn của cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro