8-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Solomon cho mượn sức mạnh, tôi cám ơn cậu rồi chạy đi tìm Mammon ngay. Nếu như cuộc trò chuyện riêng giữa Lucifer với tôi không xảy ra, thì có lẽ đêm nay chính là hoàn hảo đến trọn vẹn.

Tôi và Mammon tay trong tay khiêu vũ dưới nền nhạc êm dịu, anh nhẹ nhàng hướng dẫn tôi từng chút một, không phàn nàn lấy một câu về độ chậm hiểu của tôi. Thật ấm áp, ước gì tôi có thể mãi bên anh thế này thôi. Và rồi, tôi đã mở lời nhờ anh giúp đỡ vụ chụp ảnh Lucifer lúc ngủ. Anh liền sững người, tôi cũng không dám nói gì thêm.

Tối đó, lúc buổi khiêu vũ đã tàn, mọi người ai trở về phòng nấy. Mammon lập một group chat với tên là Những Người Theo Khế Ước, gồm có anh, tôi, Leviathan và Beelzebub. Tôi nhận thấy thông báo trên D.D.D mình được add vào group lạ nên bật lên kiểm tra, liền thấy anh đang nhập tin nhắn, không lâu sau thì có một đoạn chat xuất hiện:

*Silver muốn chúng ta giúp đỡ chụp ảnh Lucifer khi ngủ? Để phục thù vụ thất bại lần trước?*-Mammon.

*Không thể nào. Đúng bất khả thi luôn á*-
Mammon.

*Mă, vụ đấy kết thúc nhanh vl*- Leviathan.

*Cười ẻ*- Leviathan.

*Lần trước mình có làm được đâu*- Beelzebub.

*Trời má, không tin nổi Asmo luôn á*- Mammon.

*Nó biết điều đó là không thể, nhưng vẫn kêu Silver làm. Như cl*- Mammon.

*Đi thì đi, sợ gì*- Leviathan.

*Cái?*- Mammon.

*Thiệt luôn?*- Mammon.

*Tại sao?*- Mammon.

*Ý em là, ảnh chụp Lucifer lúc ngủ? Đăng lên mạng thì chỉ có nổi như cồn*- Leviathan.

*Với lại lần trước anh có rủ em đâu, nên lần này em phải đi*- Leviathan.

*Ừ. Muốn làm gì thì làm!*- Mammon.

*Còn em sao, Beel?*- Leviathan.

*Mê không?*- Leviathan.

*Chê*- Beelzebub.

*Liệu Bánh Phô Mai Nướng Trong Lửa Địa Ngục của Madam Devian có làm em xao xuyến?*- Leviathan.

*Bởi vì nếu em đi, thì anh mua cho một cái*- Leviathan.

*Em đi*- Beelzebub.

*Gì...vậy cũng được luôn?!*- Mammon.

*Ok, chốt nha. Thế là có em, Beel và Silver. Chỉ ba chúng ta thôi*- Leviathan.

*Rồi, hẹn gặp mấy đứa ở đó*- Leviathan.

*Khoan*- Mammon.

*Ai nói anh không đi, hả?*- Mammon.

*Có mà*- Beelzebub.

*Anh vừa nói xong*- Beelzebub.

*Im đi, Beel!*- Mammon.

*🥺*

*👍*- Mammon.

*Rồi, tôi sẽ đi*- Mammon.

*Trời má, người gì đâu mà dễ dãi. Cười ẻ*- Leviathan.

Sau đấy chúng tôi tập trung ở hành lang dẫn đến phòng của Lucifer, khi tất cả đông đủ Mammon liền lên tiếng:

-...Được rồi, đã tới lúc bắt đầu Hoạt Động Chụp Ảnh Lucifer Đang Ngủ. Giờ, nghe đây mấy đứa. Chúng ta phải rút kinh nghiệm lần trước. Lần này nhất định phải-

- Levi, bánh phô mai của em đâu?- Beelzebub xoay qua Leviathan, không để lời nào của anh thứ lọt vào tai.

- Em sẽ có khi ta hoàn thành phi vụ...Em đang chảy dãi tùm lum kìa biết không vậy, Beel- Leviathan nhăn mặt.

- NÈ! Phải lắng nghe khi anh đang nói chứ!- Mammon nhíu mày.

-..."Để coi, phòng của Diavolo và Lucifer chắc chắn ở cuối hành lang này." Và...đăng!- Leviathan vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.

- Nè! Chờ anh với!- Mammon chạy theo.

- Giờ này chắc ảnh ngủ rồi ha?- Beelzebub tự hỏi.

-..."Đã đến trước cửa phòng anh ấy". Rồi, Silver. Làm thôi- Leviathan nhìn tôi.

- Chờ mỗi anh- tôi hít một hơi.

-..."Bắt đầu đột nhập".

Nói xong, Leviathan chầm chậm mở cửa. Chúng tôi rón rén bước vào, xung quanh tối đen như mực, tôi khó khăn nuốt nước bọt, tay níu chặt lấy áo khoác của Mammon, ngó nghiêng khắp nơi dù chả thấy gì.

- Anh không thấy đường!- Mammon thì thầm.

- Đợi xíu cho quen mắt đã- Beelzebub.

- Grrrr...

Bỗng có âm thanh đáng sợ phát ra, giống tiếng gầm gừ lắm, tôi từ một tay thành hai tay níu lấy anh, run cầm cập.

- Đừng có làm ồn coi, Mammon- Beelzebub.

- Hả? Em thì có á, Beel- Mammon.

-...Oh. Thế chắc bụng của em rồi- Beelzebub.

- Grrrrrr...- âm thanh đó lại một lần nữa phát ra.

-...Khoan, không phải. Nó không phát ra từ bụng em mà đâu đấy trên đầu Levi ấy- Beelzebub.

- Beel, anh nói là đừng có chảy dãi nữa mà? Ugh, gớm quá à- Leviathan.

- GRRRRR...- âm thanh đó ngày càng lớn hơn.

- Em không có- Beelzebub.

- Uh, có. Nhiễu tùm lum lên tay anh nè. Anh cảm nhận được chứ bộ. Sền sệt, nhớp nháp, ấm ấm chảy đầy ra đây này- Leviathan.

- Ê, mấy đứa có thấy như kiểu có gió thổi nhè nhẹ không. Nãy giờ cứ có luồng khí ấm nóng, ẩm ướt phả ra giống thứ gì đó đang thở trên đầu mình á. Và có mùi như xác chết nữa- Mammon.

- Nước dãi và hơi thở có mùi như xác chết...tự nhiên em nhớ tới Cerberus- Beelzebub.

- Ờ, anh cũng nghĩ y vậy!- Leviathan.

- Ahahaha. Sao mà nó ở đây được?- Mammon.

Sau điệu cười đầy gượng gạo của anh thì mọi người đều im bặt. M-Mắt tôi...dần quen với bóng tối rồi, tôi nhìn thấy trước mặt mình là một cái bóng đen khổng lồ, tôi dãn đồng tử, l...là Cerberus thật ư?

- GRÀAAOOOOOO!

- ÉEEEEEEEC!- Mammon sợ hãi.

- N-NÓ CHÍNH LÀ CERBERUS!- Leviathan thốt lên.

- Chạy ra ngoài. Nhanh!

Beelzebub vừa dứt câu, chúng tôi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, la hét ầm ĩ vang trời.

- Cái đ...? Cánh cửa Bị KHOÁ RỒIIII!- Leviathan vừa kéo vừa đập.

-Khoan! Có gì đằng kia kìa! Giống cánh cửa! Đi nào, Silver!- Mammon đưa tay cho tôi.

Suy nghĩ mẹ gì nữa, NẮM THÔI!

- Mau lên, ngay đây nè!

Anh dắt tôi chạy qua đấy, và sau đó...không còn sau đó nữa, bên kia "cánh cửa" mà anh nói không hề có sàn nhà...! Thế là cả đám chúng tôi rơi xuống khoảng không vô đáy?

- ÔI KHÔNG ÔI KHÔNG ÔI KHÔNGGGGG!- Mammon ôm tôi vào lòng.

- MÌNH ĐANG RƠIIIIIIII!- Leviathan khóc ròng.

- Đói quá à...- Beelzebub hai tay ôm bụng, thu người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro