8-13: Mê Hoặc Một Người Chính Là Kiểm Soát Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAH!- Mammon ôm chặt lấy tôi.

- Mình vẫn đang rơi...mình vẫn đang rơi...mình vẫn đang rơi...Ước gì đây là game chứ không phải đời thậttttttttt!- Leviathan hoảng loạn.

- Aww...em đã hi vọng được ăn Bánh Phô Mai Nướng Trong Lửa Địa Ngục của Madam Devian vậy mà...- Beelzebub than thở.

- OW!- Leviathan.

- UGH!- Beelzebub.

- HỰ!- Mammon.

Thật may, "vực thẳm" không quá sâu, chúng tôi liền tiếp đất ngay sau đó. Hình như tôi đã đè trúng ai thì phải, chứ không chắc đăng xuất khỏi trái đất vì đau rồi.

- Ui daaaaa...- Leviathan rên rỉ.

- Oh, EM mà cũng đau hả?! Thế em nghĩ anh thấy như nào khi bị mấy đứa đè lên đây?! Xuống nhanh! Cả em nữa, Silver!- Mammon nhăn nhó.

"Úi..." tôi vội bật dậy, nhẹ nhàng đỡ anh.

- Khoan đã. Có phải chúng ta đang ở nơi mà em đang nghĩ không vậy...?- Beelzebub dãn đồng tử.

- Mê cung dưới lòng đất- Leviathan mấp mấy môi.

- Nữa hả?!- Mammon giật giật một bên mắt.

- Nè, mọi người có nghe thấy gì không?- Beelzebub nhìn về hướng xa xăm.

-...Ừ, giống thứ gì đấy vừa to vừa nặng đang bò xung quanh- Leviathan khoanh tay, nghiêng đầu suy ngẫm.

- Levi, có chắc là đuôi của em không lòi ra chứ? Kiểu em không đang lôi xềnh xệch nó dưới đất chứ?- Mammon nghi ngờ.

- Nè, thô lỗ quá đó nha! Tất nhiên là đuôi của em không lòi ra ngoài rồi. Âm thanh đó đâu có phát ra từ chỗ em- Leviathan phủ nhận.

- Ờm, thế cái tiếng đấy là sao?- Mammon nhướng mày.

- Em có cảm giác là đã nghe thấy nó đâu đó rồi. Gần đây đổ lại thôi...và em chắc chắn cũng ở chỗ này. Anh biết đấy, cái hồi Henry đệ nhất xuất hiện...

Trong khi Levi còn nghĩ ngợi, bỗng có cái bóng to lớn che lấp một khoảng đường dài. Chúng tôi khẽ rùng mình, chầm chậm xoay đầu, con rắn khổng lồ ấy đã đứng ngay sau lưng. Nó ngước lên gần đụng trần nhà, cái lưỡi thụt ra thụt vào, đôi mắt màu hổ phách trừng trừng nhìn chúng tôi!

- Trời ơi...là Henry đệ nhất...!- cả ba anh em không hẹn mà đồng thanh.

- CHẠY NHANH!

Beelzebub vừa dứt lời, cả đám chúng tôi liền vắt giò lên cổ mà chạy. Con rắn há miệng to khè một tràng dài, rất nhanh rượt ngay sát phía sau.

- AAAAAH! Anh không tin là chuyện này xảy ra lần nữa luôn á!- Mammon nước mắt nước mũi tèm lem- Anh tưởng Asmo đã thôi miên con rắn rồi chứ, Levi! Sao giờ nó lại đuổi theo chúng ta?!

- Vì nó hết tác dụng lâu lắm rồi!- Leviathan trả lời.

- Dù sao thứ này cũng từng là thú cưng của anh. Levi! Anh không thể làm gì đó ư?!- Beelzebub nhìn Leviathan.

- Nếu được thì anh đã làm rồi?!- Leviathan bất lực.

- Vậy thôi, nướng nó luôn cho xong!- Beelzebub cười.

- Anh ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG! Nếu em ăn Henry đệ nhất, thì anh xơi tái EM luôn đấy, Beel! Anh thề đó!- Leviathan nhíu mày.

"Khoan, hồi lúc ở buổi khiêu vũ, chẳng phải Solomon đã cho mình mượn sức mạnh sao?"

- Xong, tôi phù phép lên người cậu rồi đó. Kể từ lúc này, cậu có thể sử dụng sức mạnh của tôi trong vòng sáu tiếng. Cậu thử trải nghiệm cảm giác điều khiển một ác ma xem.

Dòng suy nghĩ khiến tôi bị giảm tốc độ trong vô thức. Thấy tôi bất ngờ tụt về phía sau, Mammon cũng chạy chậm lại, gọi tôi:

- Nào, Silver! Nhanh lên!

"Hay mình thử dùng sức mạnh ấy ngay bây giờ?"

Sợ, tôi sợ lắm chứ. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật, nếu thất bại, xác suất tôi bị con rắn đấy đớp là một trăm phần trăm. Nhưng cứ chạy mãi như này cũng không phải là cách, không chết vì bị ăn thịt, thì cũng chết vì mệt thôi.

"Đành liều vậy, chạy hết nổi rồi" sau đó tôi liền dừng lại, vừa thở vừa nhớ lại câu thần chú mà Solomon đọc để triệu hồi Asmodeus.

- Nè, Silver! Em làm cái gì thế?!- Mammon hoảng hốt đứng lại.

Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn vào con rắn vì sợ mình sẽ quên mất, hai tay siết chặt lấy chiếc váy, miệng bắt đầu lẩm bẩm thần chú:

- ...Hãy nghe ta, hỡi thần dân của bóng tối, ngươi được sinh ra từ bóng đêm và cũng chính ngươi sinh ra nó. Hãy nghe ta và làm theo mệnh lệnh! Ta kêu gọi một trong số các ngươi!

- Này, tôi biết câu thần chú ấy. Em nghĩ em đang làm gì...?- Mammon.

- Ta triệu hồi Đại Diện cho Sắc Dục, Asmodeus...

Xong, xong rồi, một là sống, hai là chết. Tôi vẫn đứng cứng đơ tại chỗ, cơ bản là nhúc nhích không nổi. Asmodeus đã tới chưa, tôi cũng không biết nữa.

- Oáp...Solomon, cậu cần gì vào giờ này vậy? Cậu biết thiếu ngủ rất có hại cho da mà?

G-Giọng của Asmodeus? tôi vội ngước đầu lên, nhìn thấy anh đang ngái ngủ trước mặt, tôi mừng suýt phát khóc.

-...Cái...hả? Ủa? Không thể nào...sao mình lại ở đây?!- Asmodeus khó hiểu xoay tới lui.

- Silver vừa triệu hồi Asmo đúng không...?- Beelzebub không tin vào mắt mình.

- Sao cũng được, ai quan tâm?! Làm gì đấy với Henry đệ nhất đi!- Leviathan sốt ruột.

- Cái...sao Silver có thể...?- Asmodeus khó tin nhìn tôi.

Thế là có tác dụng rồi, sự xuất hiện của anh đã tiếp thêm niềm tin trong tôi, tôi tiếp tục câu thần chú, nhưng phong thái thoải mái hơn rất nhiều:

-...Hỡi thần dân của bóng tối, hãy thức tỉnh! Ngươi được sinh ra từ bóng đêm, hãy nghe ta! Ta kêu gọi ngươi cho Asmodeus- Đại Diện cho Sắc Dục mượn sức mạnh!

Vừa dứt câu, Asmodeus liền hoá thành dạng quỷ, rất đẹp. Bộ y phục không quá hở hang nhưng đủ để toát lên sự gợi cảm, cặp sừng thon dài với điểm nhấn màu đỏ ở phần đỉnh, cùng với đôi cánh dơi hoàn toàn khác biệt so với Mammon.

- Thật không thể tin nổi...! Haha...Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy...?- Asmodeus gượng cười- Sức mạnh này...đến Solomon còn chưa làm được như thế...Henry, ngươi cũng cảm nhận được mà phải không?

Con rắn có chút rụt rè, khựng lại, dần dần ngoan ngoãn trước Asmodeus.

- Henry đệ nhất bị thuần hoá nữa rồi!- Leviathan nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương.

- Khoan. Asmo chưa lập khế ước với Silver mà nhỉ? Vậy sao nó lại bị triệu hồi tới đây VÀ sức mạnh cũng tăng lên như thế?!- Mammon vò đầu.

- Không chỉ có nhiêu đó đâu, ma thuật của Silver còn mạnh hơn cậu ta nữa. Silver thân mến, chính xác là chuyện gì đã xảy ra với em vậy?- Asmodeus ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai tôi.

-...Về lâu đài đi rồi nói tiếp. Em muốn ăn Bánh Phô Mai Nướng Trong Lửa Địa Ngục của Madam Devian mà Levi hứa sẽ cho- Beelzebub mong đợi.

- Bánh phô mai? Đối với em giờ nó là thứ quan trọng nhất á hả?- Mammon bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro