8-15 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về lâu đài một cách an toàn. Và bùm, đoán xem ai là người đầu tiên đón chúng tôi nào? Phải, là Lucifer, có vẻ như đôi chân rã rời vì chạy hàng trăm met kia sắp được đứng lại nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi.

-...Ừm, anh hiểu lí do tại sao mấy đứa gặp mớ hỗn độn đấy mà. Quá rõ ràng rồi ha. Và điều rõ ràng hơn nữa là cho dù mấy đứa có đi đâu, cũng đều có thể gây ra rắc rối được- Lucifer khoanh tay.

- "Hiện giờ đang nghe Lucifer giảng đạo"- Leviathan lén gõ phím.

- Em không thể chịu nổi sự hấp dẫn của bánh phô mai nữa...- Beelzebub khổ sở kìm nén cơn thèm ăn của mình.

- Để em nói rõ nha, em ĐÃ CỐ ngăn cản chúng nó rồi! Nhưng chúng nó cứ, "Thứ này chắc chắn sẽ nổi như cồn trên mạng" và, "Em sẽ được ăn bánh phô mai". Và Silver chính là đứa đầu têu trong vụ này-

"Anh...?" tôi lườm nguýt.

Tất nhiên Lucifer đâu có để lời nào của Mammon lọt vào tai, anh liền gằn giọng cắt ngang cái sự tài lanh của anh thứ:

- MAAAAAAMMOOOOOONNN?

- Éc!- Mammon co rúm người.

- Thiệt luôn á hả, đã thất bại hồi lần trước rồi, còn cố thêm lần nữa. Mấy anh chả biết rút kinh nghiệm gì hết...- Satan lắc đầu chán nản.

- Thì, ai biết có Cerberus ở trỏng đâu?- Beelzebub xụ mặt.

- U-Ừ! Anh tưởng đó phải là phòng của Lucifer và Diavolo chứ!- Mammon khẳng định.

- Anh đặt lời nguyền lên cánh cửa đấy. Nếu vào mà không chịu gõ cửa, thì nó sẽ đưa thẳng đến phòng của Cerberus- Lucifer giải thích.

- Sao anh lại làm vậy...?- Luke ngập ngừng.

- Để tránh ai đó đột nhập vào lâu đài ăn cắp mấy món đồ trang trí và đem bán ấy mà- Lucifer trả lời.

- Mammon...- Beelzebub liếc Mammon.

- Đi chết đi, Mammon. Ngay và luôn- Leviathan thẳng thừng.

- Nè! Mắc gì là lỗi của ANH?!- Mammon chối.

-...Với lại, coi bộ có người tốt bụng tới mức cho Silver mượn sức mạnh luôn nhỉ. Đúng không, Solomon?- Lucifer nhìn Solomon.

-Hửm? Ý anh là ở Ma Giới này có người tốt bụng đến thế cơ à? Chà, tôi mới nghe luôn á. Ha Asmo ha?- Solomon giả đò.

-...Em suy nghĩ kĩ rồi. Em sẽ lập khế ước với Silver- Asmodeus tuyên bố.

- Cái?!- Mammon dãn đồng tử.

Lucifer không nói gì, chỉ cau mày im lặng.

- Nhưng còn nhiệm vụ em giao thì sao? Chẳng phải nó đã hoàn toàn thất bại rồi à?- Satan ngạc nhiên.

- Đúng là vậy. Nhưng ý em là, ngay cả khi Solomon có cho mượn sức mạnh của cậu ta đi chăng nữa, thì việc một người khiến em mạnh lên như thế là điều không thể, anh biết không? Phải nói là siêu ấn tượng luôn á! Silver, lúc ấy em thật sự rất ngầu!- Asmodeus thích thú- Nên là, em sẽ lập khế ước với Silver. Em chắc chắn rồi.

- WHOA, CHỜ ĐÃ!- Mammon ngăn cản, lo lắng xoay sang Lucifer.

- Em được phép mà đúng chứ, Lucifer?- Asmodeus mỉm cười.

Lucifer tới một chữ "ừm" cũng không thốt ra, đôi mắt sắc lẹm nhìn đi chỗ khác, cái sự im lặng khiến người ta thấy lạnh sống lưng đó lại được ngầm hiểu rằng là đồng ý.

Vậy là Asmodeus đã trở thành ác ma thứ tư lập khế ước với tôi.

- Thêm một khế ước nữa cho học sinh trao đổi! Được bốn cái rồi nha!- Leviathan giơ giơ bốn ngón tay.

- Mmm, bánh phô mai...- Beelzebub ăn trong niềm hạnh phúc.

Tôi vô tình hướng mắt qua Solomon, cậu khẽ cười, gật đầu tỏ ý rằng tôi làm rất tốt.

Âu cũng đã tối, chúng tôi rất nhanh liền giải tán sau đấy. Khi trở về phòng, Asmodeus không còn skincare rồi đắp chăn đi ngủ ngay nữa, thay vào đó anh ngồi cạnh tôi trên giường và bắt đầu soi mói từng chi tiết:

- Ngộ hen...Silver, em biết ngón áp út của em dài hơn ngón trỏ mà ha? Hmm. Oh, tôi còn thíchhh cái móng của ngón cái nữa. Dễ thương gì đâu! Hình như tôi thấy tai em hơi nhỏ nhỉ? Xích lại đây cho tôi xem răng em nào. Nhanh lên, há miệng ra... Nói aaaa đi.

Anh đặt hai tay lên khoé môi tôi, cố gắng làm cho tôi mở miệng ra. Tất nhiên là tôi có khùng đâu mà nghe lời anh, tôi bặm lại thật chặt, giãy giụa, bày ra vẻ mặt rõ khó chịu, "Mammon ơi...".

- Hehe. Thôi mà, có gì đâu phải ngại 💖- anh cười.

- Coi bộ cậu bắt đầu thích Silver rồi ha?- Simeon ngồi đối diện lên tiếng.

- Đương nhiên. Nếu không thì tôi lập khế ước làm quái gì?- anh vừa nói vừa bẹo má tôi.

- Công nhận nha, ai mà ngờ Silver lại có sức mạnh tiềm ẩn kinh khủng tới thế...- Simeon trầm trồ- Tôi thắc mắc không biết nó đã bị kiềm chế bao lâu rồi?

- Đó chính xác là thứ tôi muốn biết á. Chúng ta sẽ khám phá nơi nó bị chôn giấu. Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng và chậm rãi, kỹ lưỡng...nhé?- anh vuốt mặt tôi.

"Tránh raaaaa...Mammon ơi..." tôi sợ đến độ đôi mắt đang bắt đầu ươn ướt.

- Ooh, Silver! Tối nay tôi ngủ cùng em có được không? Em sẽ không phiền đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi!

Anh ta vẫn tráo trở như vậy, "Mammon...cứu em..." tôi khóc mất thôi.

Bỗng cánh cửa mở sầm một cái, nhân lúc Asmodeus mất cảnh giác, tôi vội lấy hết sức xoay mặt qua, thoát khỏi vòng tay mà hiện tại tôi đang ghê tởm. Người đứng đấy chính là Mammon, vừa nhìn thấy anh, môi tôi không thể kiểm soát mà câu lên một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

- KHÔNG ĐƯỢC! Asmo! Em đang làm cái gì trên chiếc giường ĐÓ vậy hả?! Và tại sao em lại khoác vai Silver kiểu đó vậy hả?!- nói rồi anh tiến tới che chắn cho tôi, đẩy Asmodeus ra khỏi giường. Còn phần tôi thì níu lấy anh thật chặt, cố không để mình nấc thành tiếng- Em hơi bị gần quá rồi đấy! Tránh ra! Tránh ra nhanh! Xa khỏi tầm mắt của anh! Đi!

- À, Silver, khi nào em tắm thế, và bắt đầu từ đâu trước? Tôi là tôi bắt đầu từ-

- Nè! Em bơ anh đó hả?!...Anh ĐÃ NÓI là em quá gần rồi kia mà! Đừng có đến gần Silver! Và KHÔNG ĐƯỢC đụng chạm! Anh không cho phép!- Mammon tiếp tục đẩy Asmodeus ra khi anh ta sáp vào tôi.

- Sao mà um sùm quá vậy. Vụ gì thế?- Satan bước vào.

- Silver, Asmo, và Mammon đang cùng ở trên một chiếc giường, quấn lấy nhau các kiểu. Hơi khó để không tưởng tượng tới cảnh đấy à nha...- Leviathan nhếch môi.

- Tưởng tượng? Ooh, anh đang nói đến chủ đề nào vậy? Kiểu như hiệp sĩ hay pháp sư đồ á?- Luke ngây thơ.

- Họ có được ăn ngon không?- Beelzebub ngây thơ không kém.

-...Lại thêm một đêm đầy drama đây- Simeon thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro