8-16: Đôi Khi Diễn Kịch Cũng Xảy Ra Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Asmo, cái tên khốn này! Đừng có sáp sáp vào Silver coi! Biến đi, đồ ngốc!- Mammon đẩy Asmodeus ra.

- Ủa alo? Em gần gũi hay thân mật với ai thì liên quan gì đến anh hả? Em nói thiệt nha, anh cứ la ỏm tỏi miết thật sự rất phiền đó- Asmodeus khó chịu.

- Anh sẽ phiền hết mức có thể...anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em tránh xa Silver ra! Đi ra đi ra đi ra ĐI RA!- Mammon ôm lấy tôi, hệt như một con mèo xù lông.

- Uh, anh không im miệng được sao? Với lại, mắc gì em phải nghe lời anh nhỉ? Anh có quyền gì? Nói thiệt á, như không à- Asmodeus mỉa mai.

- Vì anh là người ĐẦU TIÊN mà Silver lập khế ước. Còn em chỉ là thứ tư thôi-THỨ TƯ đấy! Nghĩa là anh là người đầu tiên của Silver! Nên em hãy ngoan ngoãn khi có mặt anh đi, tỏ ra tôn trọng một chút!- Mammon nghênh nghênh.

- Ủa...gì? Anh tự nhận mình là người đầu tiên luôn á hả? Anh đang chọc em cười hay gì vậy?- Asmodeus lấy tay che miệng- Mà thôi, ai đầu tiên cũng không quan trọng. Nếu Silver không thích gần gũi với em thì là chuyện khác. Còn nếu không thì anh lấy quyền gì bảo em phải nghe theo?

- Silver, đừng ngại gì hết! Nói cho nó nghe đi! Nói cho cái tên bại não này rằng nó quá gần em và cần tránh xa ra!- Mammon nhìn tôi.

- Ảnh còn chẳng biết mình đang nói gì đâu ha, Silver ha? Thật tình là em rất vui khi có một người đẹp như tôi bên cạnh mà nhỉ?- Asmodeus hai tay đặt lên má, chớp chớp đôi đồng tử hồng cam tuyệt đẹp.

- Đúng là anh có hơi gần quá đấy ạ...- tôi nắm chặt áo khoác của Mammon.

- Aww, có gì đâu mà xấu hổ chứ, Silver...Được rồi, thế tôi sẽ chờ lần sau hen, khi chỉ có hai ta. Lúc đó chúng ta có thể gần gũi bao lâu cũng được, nhé?- Asmodeus nháy mắt.

- Không đời nào anh để điều đó xảy ra...KHÔNG ĐỜI NÀOOOO!- Mammon nghiến răng.

- Xem ta có gì ở đây nè...? Hai tên ngốc đánh nhau tranh giành một đứa tầm thường? Pff, lao vào cấu xé nhau tới chết mặc may còn đáng quan tâm- Leviathan vô cảm.

- Còn anh thì sao, Beel? Tôi thấy có vẻ anh không bị ảnh hưởng gì nhỉ. Nhưng anh cũng lập khế ước với Silver mà đúng không?- Luke ngước đầu lên hỏi.

- Giờ tôi đói lắm. Không có tâm trạng- Beelzebub ôm chiếc bụng kêu òng ọc.

- ASMO...! CÁI TÊN KHỐN THỐI THA...!- Mammon ném mạnh chiếc gối.

- Này...! Anh vừa ném gối vào MẶT em đấy hả...?- Asmodeus bực mình- AAAAAH em không chịu nổi nữa! Em ước anh biến mất đi cho rồi! Tất cả những gì em muốn là anh bị thiêu rụi trong đống lửa địa ngục! Nếu em búng ngón tay một cái mà có thể đưa anh đến chỗ đó, là em làm liền á!

- Nếu không ai ngăn lại thì mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa mất- Simeon thở dài.

- Vậy sao anh không cản, Simeon?- Solomon nhướng mày.

- Hmm...tôi nghĩ nên chờ thêm một lúc nữa xem chuyện gì sẽ xảy ra rồi mới can thiệp vào- Simeon trả lời.

- Nữa nữa! Ngậm cái miệng to béo của em lại NGAY đi, cái đồ $#&*! *#&$! *$&!! %#!- Mammon mắng như chưa bao giờ được mắng.

- Ghê vậy sao? Thế thì anh là kẻ đào mỏ rác rưởi! Đồ cặn bã bán linh hồn của mình chỉ vì vài đồng Grimm! Điều duy nhất có thể vớt vát được cái sự tồn tại kinh tởm của anh đó là chết đi! Đi đi!- Asmodeus đáp trả.

- Ê, không có nói với anh trai của em kiểu đó nha?! Em nên kính trọng anh một chút đi!- Mammon nhặt thêm một chiếc gối và ném tiếp.

- Kính trọng?! ANH đã làm gì để em phải kính trọng anh?! Em rất là XẤU HỔ khi có một người anh như anh! Khác gì tra tấn không!- Asmodeus nhíu mày.

- Thôi đi hai cái người này, đủ rồi đó. Đừng có ném gối qua lại nữa. Xem bãi chiến trường hai người bày ra kia kìa- Satan lên tiếng.

- Chi cho mắc công thế. Họ không nghe đâu. Có bao giờ chịu nghe đâu- Leviathan lắc đầu.

- $%#! %$#%! Và...và còn, em là đồ...um, là *&%#$!- Mammon khó khăn suy nghĩ.

- Có lẽ anh nên học thêm cách dùng từ đi, Mammon! Vốn từ vựng của anh ít quá đó! Đúng như những gì em mong đợi ở một ác ma ngu ngốc nhất Ma Giới! Anh chính là tiêu chuẩn của sự ngu ngốc luôn á!- Asmodeus nhếch môi.

- CÁI GÌ?! NÓI LẠI LẦN NỮA COI! ANH THÁCH EM ĐÓ!- Mammon trợn mắt.

- Nè, em nói nghe không, đừng có ném gối qua lại-

Bụp!

Satan bước vào định can ngăn liền bị một chiếc gối từ đâu bay thẳng vào mặt.

"Chetme rồi". Từ khi cuộc chiến gối diễn ra, tôi đã nhanh chóng chuồn ra rồi ngồi dựa tường gần những người kia. Hiện tôi đang rén giùm người lỡ tay ném gối trúng Satan.

- Ờ, ừm...úi...Anh không cố ý đâu- Mammon lí nhí.

Cái gối từ từ rơi phịch xuống đất, lộ ra vẻ mặt hầm hầm của Satan, ai cũng có thể nhìn thấy được anh vì giận mà đôi vai run lên thế nào.

- HAY LẮM! EM SẼ GIẾT CHẾT CẢ HAI NGƯỜI!- Satan cầm gối lên ném lấy ném để.

Bụp!

- Ặc- Simeon.

-...Satan nổi khùng thiệt rồi. CƯỜI Ẻ- Leviathan phì cười.

- NÈ, Satan! Anh nghĩ sao mà ném gối vào anh Simeon vậy hả?! Hãy nhận lấy! SIÊU CÚ NÉM GỐI THIÊN ĐÀNGGGG!- Luke dùng hết sức lực để ném phục thù.

- Nhìn mấy viên kẹo dẻo khổng lồ bay tới lui kìa...Trông ngon ghê á...Mmm...- Beelzebub bắt lấy một chiếc gối, vui vẻ gặm gặm.

- Cái...Beel?! Sao em cắn gối của anh?!- Asmodeus giật giật mi mắt.

- Solomon! Cái thằng...cậu nghĩ cậu cũng là con người giống Silver thì cậu HAY LẮM hả!- Mammon ném gối về phía Solomon.

- Tôi không biết anh đang nói gì cả, nhưng có vẻ anh muốn kiếm chuyện với tôi phải không, Mammon?- Solomon né sang.

- Mấy đứa ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ thế hả?!

Bỗng có ai hét lên khiến tôi giật bắn cả mình, ra là Lucifer, nhìn mặt anh hừng hực sát khí mà tôi chết lặng.

-...Hỏi hay đấy. Thật lòng mà nói ta rất thất vọng- Diavolo từ đằng sau bước vào.

Sự xuất hiện của hai người quyền lực nhất Ma Giới đã thành công làm cho cuộc chiến dừng lại, bầu không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt, chẳng một ai dám nhúc nhích hay hó hé lời nào.

- Diavolo, tôi hứa sẽ dạy dỗ chúng lại đàng hoàng, và đảm bảo rằng-

Lucifer chưa kịp nói hết câu liền bị sự hào hứng của ngài Diavolo cắt ngang:

- Ý ta là, chơi ném gối ư?...Sao mọi người có trò vui thế mà không rủ chúng ta?

-...Gì cơ?- Lucifer ngạc nhiên.

Và chúng tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro