8-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucifer ơi, ném gối kìa! Là ném gối đó...! Đêm nghỉ dưỡng thì làm sao có thể thiếu trò này được. Ý ta là, cứ như nó bước ra từ quyển sách 101 Trò Vui Của Tuổi Trẻ á!- Diavolo cứ như một đứa con nít vậy.

-...Không, tôi rất tiếc. Cho dù ngài có dùng ánh mắt đấy, tôi vẫn sẽ không để chúng làm loạn đâu- Lucifer nghiêm túc.

- Đừng mất cảnh giác chứ, Asmo! NHẬN LẤY!- Mammon ném mạnh chiếc gối.

Bụp!

Nhưng thay vì người ăn trọn cú ném đó là Asmodeus thì lại là ngài Diavolo. Kì này trời cứu anh Mammon ơi.

- Uh-oh!- Mammon cắn móng tay.

- Mammon vừa cho Ngài Diavolo lãnh một đòn chí mạng! Ảnh sắp sửa TỚI CÔNG CHUYỆN với Lucifer rồi! Cười ẻ- Leviathan cười khoái chí.

-...Đứa nào cả gan ném gối vào Diavolo sẽ phải...- Lucifer rặn từng chữ-...CHẾT!

Vừa dứt lời, anh nhặt chiếc gối lên, dồn lực ném thẳng vào Mammon, mạnh đến mức khiến Mammon bật ngửa ngay tức khắc.

- Ahaha! Lucifer ném gối vô mặt anh không một chút nhân nhượng luôn kìa, Mammon! Nhất anh nhá!- Asmodeus cười sặc sụa.

- Ảnh không nghe em nói đâu, Asmo. Ảnh xỉu mất tiêu rồi- Satan lắc đầu.

- Wow, cứ như anh ấy muốn giết chết Mammon thật á. Xem lực ném là hiểu. Tôi chưa bao giờ thấy cái gối nào bay nhanh tới nỗi mà toé cả lửa như vậy- Solomon trầm trồ.

- Không thể nào...Bộ gối ở Ma Giới còn dùng để làm vũ khí nữa sao...?!- Luke sợ hãi.

- Không, anh chắc chắn nó cũng chỉ là gối bình thường như bao nơi khác thôi- Simeon giải đáp.

- Được rồi, còn ai dám làm người tiếp theo không, bước ra đây!- Lucifer rất nhanh đã thủ thêm một chiếc gối trên tay.

- Lucifer, ta giúp cậu lấy thêm gối nha! Cứ ném thoả thích đi!- Diavolo hào hứng.

- Rõ rồi, Diavolo! Cứ giao cho tôi!- nói xong, Lucifer liền cho chiếc gối tử thần thứ hai "cất cánh".

- AAAAAAH! Đ-Đừng nhắm vào mặt em! Làm ơn, đừng!- Asmodeus hoảng loạn.

Rầm!

- C-Chiếc gối đấy làm lủng nguyên lỗ to trên giường luôn kìa...là nguyên cái hố thì đúng hơn...!- Beelzebub trợn tròn mắt.

- Phải nói rằng, Lucifer và Diavolo rất thích hợp làm một đội...Nhìn họ phối hợp ăn ý ghê chưa- Solomon đánh giá.

- Giờ là lúc để cậu đứng đó và khâm phục họ á hả, Solomon?!- mặt mày Asmodeus tái xanh vì anh vừa thoát được một kiếp nạn.

- Lucifer, chụp nè!- Diavolo thảy.

Lucifer bắt lấy chuẩn xác rồi ném tiếp.

- AAAAH!- Luke ôm đầu chạy tứ tung.

Bụp!

- GUH...- Beelzebub.

Bụp!

- GRUGH...!- Satan.

- "Beelzebub và Satan đều bị hạ gục rồi. Cười ẻ, Lucifer càng lúc càng lên trình"...Gửi!- Leviathan gõ phím.

- Tôi không chắc liệu cái này còn là ném gối không nữa. Trông giống game Điên Cuồng Chạy Trốn Khỏi Những Quả Cầu Lửa Tử Thần Biết Bay hơn ấy- Solomon gượng cười.

- Ôi chà! Có vẻ như đến lượt tôi rồi! Chuẩn bị đi...!- Simeon tham chiến.

Và cuộc chiến gối cứ thế tiếp tục diễn ra, kéo dài cho tới nửa khuya.

Khi tất cả đã kiệt sức, ai nấy đều nằm một đống, đến cử động nhẹ cũng khó khăn, thì cuộc chiến mới dừng lại. Dường như những người còn tỉnh táo hiện tại là Lucifer, ngài Diavolo- hai con quái vật của đêm nay, và tôi- người không tham chiến.

Hai người họ chào tạm biệt tôi rồi ra ngoài, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi rồi. Vươn vai một cái, nhìn qua các dũng sĩ bại trận cùng với bãi chiến trường mà phát nản, đôi mắt tôi liền dừng lại ở nơi anh- Mammon. Tôi bước tới gần, nhìn anh ngủ vì mệt lả đi mà thương, tôi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, sau đấy tìm chỗ nào còn trống để ngã lưng.

Trong lúc này, ở ngoài vườn của lâu đài, mặt hồ tĩnh lặng, không khác gì một chiếc gương đang phản chiếu ánh trăng sáng trên nền trời đêm, ngài Diavolo và Lucifer đang trò chuyện về một vấn đề.

Lucifer thở dài.

- Heheh...- Diavolo bật cười.

- Gì vậy? Có gì mắc cười khi tôi thở dài à?- Lucifer xoay qua.

- Không có. Chỉ là ta hơi bất ngờ khi cậu vẫn còn một mặt vui vẻ như thế. Ít nhất là đủ để tận hưởng trận ném gối ấy- Diavolo bâng quơ ngước lên trời.

- Tôi nói cho ngài biết, tôi không có tận hưởng. Mà là trừng phạt những gì chúng nó đã gây ra thôi- Lucifer lạnh lùng.

- Cậu chắc không vậy? Chứ ta là thấy giống tận hưởng hơn á- Diavolo nhướng mày.

- Nếu tận hưởng thì giờ tôi đâu có thở dài, đúng không?- Lucifer nhún vai.

- Nói đi, lí do thật sự là gì khiến cậu phải thở dài?- Diavolo hỏi.

Lucifer không trả lời, im lặng xoay sang chỗ khác.

- Ở đây chỉ có ta với cậu thôi. Những người kia chẳng phải đều kiệt sức sau trận chiến điên cuồng đó ư. Giờ này chắc chắn đã ngủ hết rồi- Diavolo thuyết phục- Thôi nào, cậu có thể kể cho ta mà? Có sao đâu?

-...Không cần hỏi thì ngài cũng biết mà, từ lâu là đằng khác- Lucifer nói.

- Thế là...về Silver à?- Diavolo đoán.

-...Đúng. Asmo là đứa em thứ tư của tôi lập khế ước với Silver rồi đấy- Lucifer gật đầu.

- Ta hiểu rồi. Cậu đã dành rất nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho họ như thế, nhưng có vẻ giờ họ đã trưởng thành và không cần cậu lo lắng nữa. Nên cậu bắt đầu thấy hoảng phải không?- Diavolo mỉm cười.

- Coi bộ ngài thấy vụ này vui lắm nhỉ, Diavolo- Lucifer khoanh tay.

- Ừ. Ta không nhịn được ấy mà, thật muốn xem cậu vượt qua rắc rối này thế nào- Diavolo thích thú- Thôi, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Ác ma và con người, bỏ qua sự khác biệt và hình thành một mối liên kết với nhau? Đây chính xác là những gì ta muốn mà. Cậu không thấy vui cho họ hả, Lucifer?

-...Không, trường hợp này tôi không thể đơn giản bỏ qua được- Lucifer nhíu mày- Haizzz...Nói thiệt nha, có biết bao nhiêu con người kia để chọn làm học sinh trao đổi, sao ngài lại đi chọn con người ĐÓ chứ?

- Nữa, lại thở dài nữa rồi- Diavolo.

- Trong tình cảnh này sao tôi có thể thong thả được- Lucifer.

Cách xa chỗ họ là Barbatos- quản gia thân cận của ngài Diavolo, anh giữ một khoảng cách nhất định vừa để cậu chủ thoải mái bàn chuyện, vừa để có thể bảo vệ ngài. Đột nhiên có tiếng động lạ phát ra, tuy rất nhỏ nhưng không đủ làm khó được anh, Barbatos nhìn chuẩn xác về hướng có người đang đứng, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Nghe trộm là xấu lắm đấy, cậu biết không? Tôi không chấp nhận đâu, Satan.

Satan giật mình vì bị phát hiện, nhưng rồi anh giữ được bình tĩnh và bước ra:

-...Vậy, còn anh thì sao? Anh đang làm gì ở đây, Barbatos?

- Nhiệm vụ của tôi là luôn kề cạnh Ngài Diavolo, như thế mới có thể phục vụ ngài- Barbatos giải thích.

- Vậy hẳn là anh cũng đã nghe hết rồi?- Satan.

- Ừm. Giống cậu- Barbatos gật nhẹ đầu.

- Thế, anh nghĩ sao về việc Silver được chọn cho chương trình trao đổi? Một con người bình thường đột nhiên bị đưa đến Ma Giới, còn có thể lập khế ước với bốn ác ma trong thời gian rất ngắn. Ý tôi là, làm gì có ai giỏi tới vậy. Và những ác ma đó cũng không phải tụi cấp thấp gì. Bọn họ đều là thành viên của hội học sinh đấy. Liệu chọn Silver chỉ là sự trùng hợp, hay là-?- Satan nghi ngờ.

- Hmm...ai biết được? Điều duy nhất tôi có thể nói là: Nếu đây không phải là kế hoạch của Ngài Diavolo, cũng không phải là sự trùng hợp mà là điều tất nhiên thì sao?- Barbatos.

- Là sao chứ-

- Mai là ngày cuối của chuyến nghỉ dưỡng rồi. Tôi khuyên cậu nên về ngủ thì hơn, Satan- không để Satan lấn quá sâu vào việc này, Barbatos đã khéo léo đuổi anh đi.

Satan đâu thể làm gì khác ngoài nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro