8-A: Nghỉ Dưỡng Ngày 1: Đêm Hôm Đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng của Leviathan, Beelzebub và Luke.

Cậu nhóc thiên thần vừa ngồi xem phim vừa khóc sướt mướt cùng anh ba:

-...*hức hức*...*sụt sịt*...Sao lại như vậy chứ...? Tôi còn chẳng thể nghĩ tới luôn cơ...Không...không thể thế được! Nó không thể xảy ra thế được. ...Làm ơn...làm ơn sống lại đi...Thôi nào, Levi! Nó không thể xảy ra vậy được! Nói với tôi rằng đó không phải là sự thật đi...!

- Hehehe...rất tiếc. Tôi không nói cho nhóc biết đâu. Dù có đưa tôi hết số tiền trên thế giới này tôi cũng không spoil đâu a- Leviathan cười đắc ý.

- Tôi không chịu được...! Phim hay QUÁ ĐI MẤT! Tôi RẤT MUỐN biết diễn biến tiếp theo của bộ Tôi Đã Lỡ Yêu một Thiên Thần, và tôi Biết Đấy Là Định Mệnh, nên tôi Cố Gắng Đi Đến Thiên Đường, nhưng gặp Rắc Rối và Tái Sinh thành Người Hầu Chính của Chúa Quỷ...Làm Ơn, Xin Hãy Nghe Lời Kêu Gọi Của Tôi! Tôi muốn biết tới mức không ngủ nổi!- Luke phụng phịu.

- Nhỉ? Với lại, tôi còn có DVD trọn bộ các tập tiếp theo của phim đó á. Tên là Thật Ra tôi Đã Quen với việc Làm Người Hầu Chính của Chúa Quỷ và Bắt Đầu Tận Hưởng Cuộc Sống ở Ma Giới, nhưng Giờ có một Succubus Xuất Hiện và Tự Xưng Là Người Chị Đã Mất Từ Lâu Của Tôi Tái Sinh, Giống như Thiên Thần là do Bạn Thuở Nhỏ Của Tôi Tái Sinh (một Đứa Tsundere Đích Thực) và Hiện Tại Thật Sự Tôi Không Biết Đâu Là Tốt Đâu Là Xấu Nữa- Leviathan khoe.

- WHOOOA! Thế là tối MAI tôi cũng khỏi ngủ luôn...!- Luke há hốc-...Oh kìa, Beel, anh đứng đây từ khi nào vậy. Anh đi đâu á?

-...tôi đói...- Beelzebub ra khỏi phòng.

- Nó đang ngủ mớ nên tưởng đây là Ngôi Nhà Than Khóc đấy. Kệ nó đi. Lát tỉnh nó về liền giờ. Thôi, xem tiếp nè- Leviathan bỏ đĩa khác vào băng.

- Chính xác! XEM NGAY CHO NÓNG!- Luke hào hứng.

Một nơi nào đó.

-...Mm...nhà bếp đâu rồi...?- Beelzebub vẫn còn mơ ngủ, nhăn mặt khó chịu.

Ở một nơi khác.

- Này, anh có chắc là chúng ta đi đúng hướng không thế?- Satan nghi ngờ.

- Phải á, tôi có cảm giác chúng ta đi lòng vòng nãy giờ...- Solomon đồng tình.

- Chắc chắn mà!- Mammon khẳng định- Kho báu ở phía trước đấy, anh có thể ngửi được! Và đã là kho báu, thì còn lâu mũi anh mới nhầm!

- Em hết tin nổi mấy lời đó của anh rồi- Satan chán nản.

- Chúng ta rời khỏi phòng một tiếng rồi á. Tôi biết là Lâu Đài Chúa Quỷ rất rộng, nhưng đến mức thế này thì hài quá- Solomon mệt mỏi.

- Mấy người không biết cố gắng gì hết vậy. Mấy người rất MUỐN kho báu đó kia mà! Ý tôi là, KHO BÁU đấy! Hàng tấn luôn á! Chẳng phải hai người đều nói cũng muốn kho báu sao?!- Mammon xoay lại.

- Thật ra, em chỉ muốn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lucifer khi thấy kho báu bị mất tích thôi- Satan nhếch môi.

- Còn tôi thì hứng thú với kho tàng ẩn giấu đó qua quan điểm học thuật mà tôi đã được học. Nên muốn đi xem nó như nào- Solomon mỉm cười.

- Nói chung là ai cũng có mục đích hết. Thì phải tìm tiếp chớ! Nghe đồn số lượng kho báu bị giấu trong Lâu Đài Chúa Quỷ nhiều dữ thần lắm, nếu chúng ta có thể lấy một ít và đem đi bán, kiếm được cả KHỐI tiền chứ chả chơi...Mmmheh heh heh heh...- Mammon cười quỉ dị.

- Anh biết gì không, nói tới lời đồn, làm em nhớ đến một vụ ở đây. Căn phòng chứa kho báu bị nguyền bởi câu thần chú mạnh cực ấy- Satan kể.

- Nguyền chú hả? Chà, đáng tin á- Solomon gật gù.

- Hmph. Nghe mắc cười quá, đi tiếp thôi. Mà nguyền chú đấy là loại thế nào?- Mammon thắc mắc.

- Ờm, nghe nói là nếu một người đầy tham vọng tới căn phòng đó để trộm kho báu, thì sẽ có con quái vật xuất hiện và đuổi họ đi- Satan trả lời.

- Đúng như anh nghĩ ha. Thật sự nực cười á. Ý anh là, câu chuyện đó thực chất để người ta sợ không dám bén mảng đến gần kho báu thôi, phải chứ?- Mammon nhún vai.

-Hmm...một người đầy tham vọng, hả...- Solomon liếc nhìn Mammon.

- Mmhm. Một người đầy tham vọng...- Satan nhắc lại.

- G-Gì vậy?! Nè...đừng có nhìn TÔI!- Mammon giật mình- Nếu mấy người cứ nhìn tôi hoài, là tôi lấy tiền bản quyền đấy, nói trước là không rẻ đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro