8-C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý tôi là, trong ba chúng ta chỉ duy nhất có anh là tham thôi, Mammon- Solomon nói.

- Đúng vậy. Nghĩa là nếu tụi em đi với anh, khả năng cao chúng ta đều sẽ gặp con quái vật đó- Satan đồng tình.

- CÁI?! Nè nè, đừng có lùi ra xa anh nữa coi! Đây hẳn là kế hoạch nào khác của mấy người chứ gì?! Mấy người muốn tự tìm kho báu sau đấy chia đôi thay vì chia ba thì có!- Mammon nhíu mày.

- Làm ơn đi. Tụi em không giống anh, Mammon- Satan lắc đầu.

- Và sự hứng thú của tôi không bắt nguồn từ lòng tham- Solomon nhún vai.

- Sao anh không để việc tìm kho báu lại cho tụi em? Anh qua phòng Silver chơi ném gối đi- Satan hất nhẹ mặt.

- Chơi ném gối trong phòng Silver hả...? Gì nghe vui thế...- nhưng rất nhanh anh liền lấy lại được tỉnh táo-...Ý anh là, xàm thiệt á! Dù sao, cũng phải cho anh theo! Chúng ta đã đi xa đến vậy rồi mà?! Em không lừa được anh đâu! Đúng là xấu xa! Chẳng phải nguyền chú hay quái vật chỉ là lời đồn thôi ư?! Em còn không biết nó có thật hay không mà lại sợ à?

Mammon vừa dứt câu, bỗng dưng ánh đèn xung quanh dập tắt một lượt, để bóng tối bao trùm cả dãy hành lang dài vô tận.

- EEEEEEE!- Mammon hoảng loạn, hét toáng lên.

- Ugh, im coi. Đừng có hét vào tai em, Mammon!- Satan.

- Sao a-anh k-k-k-k-k-k-kiềm chế được?! Ý anh là, tự nhiên cái tối thui! Ai mà KHÔNG sợ chứ hả?!- Mammon.

- Em thề, trong ba chúng ta, anh là người sợ nhất đó- Satan.

- Có vẻ như cúp điện rồi. Ta tìm gì đấy để thắp sáng đi- Solomon.

- Grrrrrr...

Bỗng có tiếng gầm gừ từ đâu phát ra.

- AAAAAAH!- Mammon.

- Gì nữa vậy, Mammon?- Satan.

- A-anh vừa n-n-n-nghe gì á! Nó t-t-từ hướng kia kìa! Tiếng gì nghe lạ lắm!- Mammon.

- Tiếng gì lạ cơ?- Satan.

- GRRROOOOOWLLL...

-...Gì thế? Nghe như âm thanh phát ra từ địa ngục ấy...- Solomon.

- Không, lẽ nào là- - Satan.

- GROOOOOOOAR...

- Là con quái vật...NÓ ĐANG Ở ĐÂY!- Mammon.

- Cái...?! Con quái vật đang ở ĐÂY hả?!- Satan.

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tốt hơn hết là chạy trước đã!- Solomon.

- CỨU TÔI VỚIIIIII!- Mammon.

- GRRRRRR...

Trở lại phía bên Beelzebub.

- Khoan, gì vậy? Mình biết cái giọng đó- Beelzebub choàng tỉnh- Mammon, phải anh không? Kì ta...mình dám chắc nghe giống tiếng hét của Mammon lắm mà. Một tiếng hét tuyệt vọng, cứ như ảnh đang chạy khỏi xe tăng hay gì đấy.

Đột nhiên, đèn sáng trở lại.

-...Úi, có điện rồi- Beelzebub cười.

- Beel? Có chuyện gì thế? Em làm gì ở đây vậy?- Lucifer bước tới.

-Mm...? À, em đói, nên đi lòng vòng kiếm đồ ăn thôi- Beelzebub giải thích.

- GROOOOAAAAAAAAARRR...

- Ừ. Bụng em nó réo quá trời kìa. To dữ ha. Ai mà không biết còn tưởng là tiếng gầm của quái vật ấy- Lucifer nhìn xuống bụng của Beelzebub.

- Em không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hình như em nghe thấy tiếng hét của Mammon á. Giống như ảnh đang bị nghiền, rồi kéo căng, và nhồi trong bột để làm bánh pizza- ít nhất đối với em thì là thế- Beelzebub miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro