8-15: Ngày Nghỉ Dưỡng Cuối Cùng Và Khoảnh Khắc Đau Đớn Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, nay chính là ngày cuối cùng của chuyến nghỉ dưỡng. Rốt cuộc thì thời khắc này cũng đến, cái thời khắc mà mỗi lần tôi chợt nghĩ tới là lại hoang mang- nấu bữa sáng. Trong khi mọi người còn đang ngủ, tôi phải vào bếp với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, thật ra tôi đã quyết định không chọn món nữa, mà là món sẽ chọn tôi, nói theo cách dễ hiểu hơn là thấy gì nấu đó. Thứ khiến tôi thắc mắc hiện tại là cái này đặt đâu? Cái kia nằm đâu thôi?

Barbatos cũng thật chu đáo quá đi, anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu từ nhân giới, việc tôi cần làm chỉ là nấu. Và đoán xem tôi tìm thấy gì nào? Một bao gạo, trứng gà và nước tương, được rồi đến đây thôi, cơm ốp la chan nước tương đủ nhức nách rồi, tôi cũng biết làm nữa.

Được một lúc thì Solomon cùng Barbatos bước vào, nhìn thấy tôi nấu đơn sơ quá nên họ đề nghị giúp tôi một tay, tất nhiên là tôi rất vui. Sau khi ba người loay hoay cả buổi trời, cuối cùng thì bữa sáng cũng hoàn thành. Mà có vẻ như chưa ai thức thì phải, tôi nhìn ra sảnh vẫn còn thiếu thiếu.

Lucifer cho ý kiến rằng món ăn của chúng tôi hãy để tới khi đông đủ rồi dùng cùng nhau, giờ thì ăn gì đấy nhẹ nhẹ cho có cái lót dạ.

Mười hai giờ trưa. Trời ạ, biết thế tôi cũng ngủ nướng cho rồi, tự nhiên đi hành xác năm giờ sáng dậy chả để làm gì, buồn ngủ quá đi, tôi gục đầu xuống bàn.

Tầm mười phút sau thì bắt đầu ồn ào lên một chút, ừ, chịu dậy hết rồi đó.

Satan thở dài.

- Ughhh...- Leviathan nhức mỏi cả cơ thể.

- Mệt ghê trời...- Mammon chẳng có tí sức sống nào.

- Hình như mọi người đều không ngủ đủ giấc nhỉ?- Simeon cười.

- Thì trận chiến gối ấy diễn ra đến tận gần sáng cơ mà- Solomon thêm vào.

- Trông Beel vẫn như mọi ngày ha. Tối qua anh ta bảo đói tới mức không hoạt động nổi, ấy vậy cũng bị lôi vào chiến trường luôn- Luke nhìn Beelzebub.

-...Tôi ổn. Thiếu ngủ không là gì so với đói bụng đâu. Cơn đói mới chính là kinh khủng nhất- Beelzebub đáp.

-...Nhìn anh đã làm gì đi, Mammon! Tại anh mà em không ngủ đủ, nên giờ da em thấy ghê quá nè!- Asmodeus lay Mammon.

- Mắc gì là LỖI anh?! Do từ đầu em không chịu bỏ tay ra khỏi Silver chứ bộ!- Mammon hất tay Asmodeus ra.

- Anh đúng là đồ ngốc khi lại đi ghen tị với mấy thứ đâu đâu! Ý em là, nếu anh muốn thân mật với Silver, thì cứ làm thôi?- Asmodeus phì cười- Thiệt luôn, anh hành xử như một tên ngốc ấy. À khoan, anh ngốc thật mà.

- Ơ...này nha! T-Thôi đi, còn khuya anh mới thân mật với con người á! Mùi hôi của chúng sẽ ám lên người anh và anh sẽ có mùi như con người!- Mammon kì thị.

- Ờm, tôi để ý anh không phủ nhận mình là đồ ngốc à...- Luke nghiêng đầu.

- Chào buổi sáng, mọi người- Barbatos lịch thiệp bước đến- Ồ, tôi xin lỗi. Dùng từ buổi sáng không đúng lắm, giờ là quá trưa rồi.

- Anh đang khịa đó hả?...Mà thôi, Ngài Diavolo đâu rồi? Từ sáng tới giờ tôi không thấy- Satan thắc mắc.

- Ngài vẫn còn ngủ. Ngài ấy và Lucifer còn thức nói chuyện với nhau khi các cậu đã đi ngủ hết mà- Barbatos nhướng mày.

- Đến lúc được ăn chưa? Tôi đói lắm rồi...- Beelzebub ôm bụng.

- À vâng, thứ lỗi cho tôi. Bữa sáng kiêm bữa trưa đã sẵn sàng rồi- Barbatos đưa tay mời.

- Chúng ta sẽ dùng ẩm thực của nhân giới vào ngày cuối đúng không?- Simeon vui vẻ.

- Khoan, đừng có nói là...- Asmodeus xoay qua Solomon.

- Ừ, anh đoán đúng rồi đấy. Tôi cũng có nấu nữa- Solomon gật đầu.

- Đúng thế. Silver là người phụ trách chính, và có sự trợ giúp của Solomon- Barbatos giải thích.

Mammon ngồi xuống bàn, nhìn chén cơm nước tương và đĩa ốp la, hừ lạnh một tiếng:

- Hmph. Vậy đây là món Silver nấu à...? Ừm, tại đói nên tôi mới ăn á nha.

- Sao không nói đại ra là anh rất mong chờ để được thử đi? Ugh, đây là lí do mình không thể hiểu nổi lũ ác ma- Luke nhíu mày.

- Mm, ngon quá. Cho tôi thêm phần nữa- Beelzebub khen.

- Khoan, anh ăn rồi đó hả?!- Luke bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro