8-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà. Nhìn rất khác so với thức ăn ở Ma Giới và Thiên Đường, và nguyên liệu cũng khác nữa- Simeon trầm trồ.

- Món nào là cậu nấu thế, Solomon?- Asmodeus tìm kiếm.

- Cái này nè. À, với cái đĩa đằng kia nữa- Solomon chỉ.

- Vậy mấy món còn lại là Barbatos và Silver nấu hả?- Asmodeus nhìn Solomon.

- Chính xác. Món này của Silver, còn đây là của tôi- Barbatos giới thiệu.

- WHOA! Đây chắc chắn là món mà tôi thấy trong bộ Tôi Đang Ăn Sushi Cá Hồi Bơ Ở Nhà Hàng Sushi Băng Chuyền Một Trăm Yên Thì Đột Nhiên Bị Quay Về Một Nghìn Năm Trước Vào Thời Heian. Tôi Được Chọn Làm Đầu Bếp Riêng Cho Công Chúa, Và Sau Đó Được Chọn Trở Thành Ứng Cử Viên Làm Chồng Cô Ấy...Ai Có Thể Nói Cho Tôi Biết Sao Chuyện Này Lại Xảy Ra Được Không, là một trong những bộ anime tôi thích nhất đấy!- Leviathan thích thú.

-...Ờ...Ờm...Thế Silver nấu món này hả? T-tạm được...- Mammon ăn một muỗng, đỏ mặt lắp bắp.

- Ồ, tạm được thôi á? Vậy mà ăn mỗi món Silver làm, kì ta?- Asmodeus mỉa mai.

- Mm... món này trông ngon thế. Cách bày trí lạ ghê- Beelzebub cầm cái đĩa lên.

- Đó không phải đồ ăn đâu, Beel! Anh đang ăn cái đĩa kìa!- Luke ngăn cản.

- Ooh, món này cũng ngon lắm nè, Silver. Đây ăn thử đi. Nào, aaaah...💖- Asmodeus muốn đút tôi.

- À thôi được rồi, em cám ơn- tôi gượng cười, khẽ lấy tay chặn lại.

- Không ư? Em sợ Mammon giận hả? Kệ ảnh đi. Coi như cọng rác ven đường là được- Asmodeus xua tay.

- Ê! Em gọi ai là rác đó?!- Mammon lớn tiếng.

- Asmo, em không ăn mấy món đằng kia à?- Satan thắc mắc.

- Kia á? Là Solomon nấu đấy...- Asmodeus lí nhí.

- Kén ăn là xấu lắm nha- Beelzebub vừa ăn vừa nói.

- Được thôi, em cứ ăn bao nhiêu tuỳ thích, Beel. Anh nhường hết- Asmodeus gật đầu lia lịa.

- Đúng đó. Đừng có ngại. Ăn thoải mái đi!

Solomon còn chưa kịp bưng đĩa mình làm qua cho Beelzebub thì anh đã nhanh tay với lấy, múc ăn không ngừng.

- Không kịp mời luôn...- Solomon cười.

Bỗng Beelzebub khựng lại, dãn đồng tử, đôi tay vô thức buông cả muỗng và đĩa ra, làm chúng rơi xuống bàn kêu lách cách. Anh cũng không tiếp tục nhai, hay nuốt nữa, như một pho tượng. Cả tôi và mọi người đều xoay sang nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì.

- Lạ thật. Beelzebub đứng hình rồi kìa. Ngon đến mức khiến cậu ấy bị sốc luôn sao- Simeon chớp chớp mắt.

- Solomon nấu nhìn rất hấp dẫn nên tôi quyết định đăng ảnh lên diễn đàn. Mmm, phải thử ngay thôi! Hẳn là ngon lắm!...Nào, thức ăn! Ngươi sắp tiêu rồi! Chuẩn bị bị hấp thụ đi!

Leviathan vừa cho một muỗng vào miệng, liền trở thành pho tượng thứ hai.

- Tôi cũng muốn thử nữa...

Sự phấn khích của Luke dập tắt ngay khi ngậm cái muỗng. Kết quả của Satan và Simeon cũng không khá hơn.

"Bộ ngon dữ vậy hả?" tôi múc một ít nếm thử. "Má ơiiiiiiiii...".

- PFFFHAH...PFF!- Mammon phun phì phèo.

"Gớm quáaaaaaa" tôi tu một lần hết ly nước.

-...C-Cái gì thế?!...DỞ ẸC vậy, lưỡi tôi cứ như bị kim đâm vào ấy...và mắc nghẹn...và bụng thì nóng ran nữa...! Đ-Đây không phải đồ ăn...đây là...đống xà bần thì có...!- Mammon khổ sở miêu tả.

- Nếu kêu tôi tả, thì chắc là nó giống...vũ khí giết người hàng loạt à...?- Satan nhăn mặt.

- Nó vừa cứng, vừa mềm. Vừa ngọt, vừa mặn. Vừa đậm đà, vừa nhạt nhẽo. Nói chung là không biết dùng từ gì để diễn tả...- Simeon cạn lời.

- Urp...!- Luke nôn luôn rồi.

- Ừm...Luke, nhóc ổn không á?- Asmodeus vuốt lưng cho cậu.

- Beel nó đơ ra rồi kìa, hết ăn gì nổi...- Satan thở dài.

- Nhìn bắt mắt quá trời. Ai mà có ngờ dở đến thế ha?- Asmodeus nhướng mày.

- Nào nào, đừng khen tôi nữa được không? Mọi người đang làm tôi ngại đấy- Solomon gãi gãi đầu.

- Nhìn Solomon kìa. Sao cậu ta ăn tỉnh bơ vậy...- Mammon giật giật một bên mắt.

- Mmm, không tệ. Đúng là không uổng công mà- Solomon vui vẻ.

- Em biết. Bằng một phép màu nào đó, Solomon ăn được món cậu ta tự nấu- Asmodeus mỉm cười- Solomon, món này cũng ngon nè...Đây, há miệng ra...

- Mm...cám ơn- Solomon nhai nhai.

-...Cậu ta thật sự không...?- Satan bất ngờ.

-...Không...- Luke lắc đầu.

-...Không bị gì cả...- Mammon há hốc.

- Solomon nấu ăn dở tệ tới nổi trở thành một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến nghỉ dưỡng này. Wow, Solomon...hảo! Cười ẻ- Leviathan khâm phục.

Và cuối cùng, chuyến đi ba ngày hai đêm của chúng tôi cũng khép lại tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro