9-2: Kẻ Nổi Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa đầy nghiệt ngã đó, chúng tôi ở lại chơi một xíu nữa rồi trở về. Vừa vào đến nhà, Mammon quẳng balo qua một bên, vươn vai hít thở mùi hương mà anh đã xa cách gần ba ngày.

- Ahhhh! Đúng là không gì bằng nhà! Đây...! Đây mới chính là nơi mình thuộc về! Cái ghế này! Cái đĩa này! Hương vị món ăn này! Em đồng ý không? Chẳng có nơi nào bằng Ngôi Nhà Than Khóc ha, Silver?

- Đúng vậy!- tôi gật đầu.

Thật ra đối với tôi ở đâu cũng như nhau. Vì tôi chỉ mới tới đây vài hôm thôi mà.

- Chính xác! Cuối cùng thì em cũng nhận ra đâu là nơi tuyệt vời nhất ở Ma Giới!- Mammon gật gù- Haizzz...Tuy là tôi đi qua đi lại muốn mòn cái sàn rồi, nhưng khi xa một chút là lại nhớ nơi này biết bao...!

- Đừng có làm thấy ghê quá trời ơi. Mình chỉ đi có ba ngày thôi mà- Satan nổi da gà.

- CHỈ THÔI Ư...? Satan, em vừa nói mình chỉ đi có ba ngày thôi á?- Leviathan trợn mắt- Nói cho em biết là anh có tận 36 cái figure của Ruri-chan, và nó còn quan trọng hơn mạng sống của anh nữa! Nhưng vì không bỏ vừa hết vào hành lí, nên anh phải để một nửa ở nhà đấy! Mười tám cái figure của anh, BỊ BỎ RƠI! Cô đơn bơ vơ trong Ngôi Nhà Than Khóc...Em có hiểu cảm giác khi rời xa Ruri-chan nó như thế nào không? Thử tưởng tượng có ai đó chặt tay chặt chân em, xắt thành từng miếng nhỏ, sau đấy bỏ vào cái chày gỗ và nghiền nát chúng, rồi nhào trộn tạo thành từng miếng chả, xong đem nướng! ĐẤY cảm giác thế đấy! Vậy mà em còn dám nói với anh là chỉ có ba ngày! Anh sẽ RẤT VUI nếu em không độc mồm độc miệng như thế!

- Ahaha! Coi Levi nghiêm trọng chưa kìa! Ảnh nổi giận thật rồi!- Asmodeus bật cười.

- Em không biết phải dùng lời nào để nói các anh nữa hết...- Satan bó tay.

- Chả hả...Thôi giờ em thèm burger phô mai à...- Beelzebub lắc đầu.

- Burger phô mai, hmm...- Mammon suy ngẫm.

-...Đủ rồi. Dừng lại ngay. Đừng có nhắc đến đồ ăn của nhân giới nữa- Satan ám ảnh.

- Ồ, anh nhớ tới bữa trưa hôm nay hả? Ahaha! Có vẻ như đồ ăn ở nhân giới bọn em kinh dị thiệt á?- Asmodeus mỉa mai.

- Không biết dùng từ kinh tởm đã phù hợp chưa. Giống thuốc độc hơn thì có...- Mammon rùng mình.

Beelzebub lại cứng đơ cả người. Hốc cho cố vào rồi giờ tởn nhất đám.

- Công nhận. Ý em là, vừa nghĩ tới thôi mà Beel nó hoá đá tiếp rồi kìa. BEEL đấy nha...là biết nó dở cỡ nào- Satan hất nhẹ mặt.

- Nói đi cũng phải nói lại, chuyến đi này khá thành công ấy chứ. Ít nhất là với EM...- Asmodeus mỉm cười.

- Ugh, nữa rồi đó. Sắp sửa nghe Asmo lải nhải về nó và những thứ tốt đẹp xảy ra với nó. Phiền vãi...- Leviathan khó chịu.

- Nhưng thử nghĩ đi! Chúng ta đang nói về em á...LÀ EM! Đã lập khế ước! Với con người! Không phải Solomon! Ý em là, mọi người tin được không...?!- Asmodeus dãn đồng tử- Haizzz...lâu lắmmm rồi em mới lại có cảm giác này...Mọi người biết đấy, cái cảm giác mình thật sự kết nối với một ai đó nó tuyệt vời lắm.

- Ugh, thôi nói năng cái kiểu gớm ghiếc đấy đi! Nếu em được kết nối với Silver, thì anh cũng vậy! Cả Levi và Beel nữa! Chắc em biết mà ha- Mammon nhướng mày.

- "Nên bớt bớt mấy cái suy nghĩ đó lại đi! Silver không hề thuộc về em!"- Leviathan đảo mắt.

- Nè! Đừng có bắt chước anh!- Mammon nhíu mày.

- Mà tôi thắc mắc nha, Silver...Sao em muốn lập khế ước với tụi tôi thế?- Asmodeus nhìn tôi.

"Huh...?" Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, hoặc đúng hơn là một lời nói dối cho mình, nhưng không hiểu sao bản thân cứ bị hẫng một nhịp khi nghe thấy câu hỏi ấy. Là vì tôi cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng thứ họ coi trọng nhất trong đời sao? Nhưng điều này cũng chỉ để cứu người em út của họ thôi mà...?

- EM BƠ ANH ĐẤY HẢ?!- Mammon lớn tiếng.

- Vì em muốn được Lucifer tôn trọng- tôi trả lời.

- Trời ạ, em đúng là kì quặc...tuy là tôi biết rồi- Mammon chống hông.

- Lần này thì tôi đồng ý với Mammon. Em muốn được Lucifer tôn trọng? Chi?- Satan khó hiểu.

- Hỏi hay đó. Để chi vậy?

Bỗng Lucifer từ đâu bước đến khiến tôi giật mình muốn thót tim ra ngoài.

- AAAH...anh làm em SỢ á...Mắc cái gì mà lén lén lút lút thế, hả?! Làm đau tim muốn chết luôn đây nè!- Mammon ôm trái tim bé nhỏ của mình.

- Anh không có lén lút. Tại em đần tới nổi không nhìn thấy anh thôi- Lucifer khoanh tay- Silver, tôi tin cái câu em vừa nói em muốn được tôi tôn trọng là thật. Nhưng thứ tôi muốn biết là lí do. Em muốn đạt được điều gì?

-...Hỏi hay á. Em muốn đạt được gì à...? Hmm,...em đoán là em cũng nên giúp Silver luôn nhỉ?- Satan cười.

- Khoan, giải thích mau, Satan. Em nói vậy là...?- Leviathan dò xét.

- Ừ. Em sẽ lập khế ước với Silver- Satan khẳng định.

"Hửm...?" Tôi trố mắt nhìn anh.

- *khụ*...Thức ăn...mắc nghẹn...- Beelzebub đập thùm thụp vào ngực.

Lucifer cau mày, liếc sang Satan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro