9-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ giúp Silver? EM Á? Khoan, chờ đã, làm gì có vụ đó, trừ khi em đang âm mưu gì khác- Mammon khó hiểu- Nói thẳng ra đi...SAO tự dưng em lại muốn lập khế ước?

- Còn sao nữa? Bởi vì nếu em lập khế ước với Silver, thì sẽ khiến cho ai đấy thêm mệt mỏi thôi- Satan lườm Lucifer, nở một nụ cười quỉ dị.

- Đủ rồi, Satan- Lucifer nghiêm giọng.

- Nè, em chỉ nói là khiến cho "ai đấy" thêm mệt mỏi thôi mà. Trông anh có vẻ rất lo lắng về mấy cái khế ước Silver đã lập quá nhỉ, Lucifer- Satan nhếch môi.

- Hmm...Levi, hình như là otaku với những người trên diễn đàn hay có mấy câu trêu đùa trong tình huống căng thẳng thế này đúng không. Là gì ấy nhỉ?- Asmodeus ráng nhớ.

- Lấy bắp rang nhanh!- Leviathan khoái chí.

- Ờ...chính nó! Lấy bắp rang nhanh!- Asmodeus hùa theo.

- L...lấy, uh...bắp rang nhanh, heh...- Mammon lí nhí, bụm miệng cười.

"Mă, đã rén còn ráng đu theo" tôi nhìn anh, khổ sở nhịn cười.

- Coi bộ bữa nay ngon à nha, mọi người ha!- Leviathan tiếp tục.

- Bữa ăn hôm nay hả...? Ừm ngon thật mà- Beelzebub gật đầu.

-...Em không thích anh tới vậy sao, Satan?- Lucifer nhướng mày.

- Thế em hỏi ngược lại anh. Anh nghĩ em thích anh hả? Thật luôn?- Satan nhíu mày.

-...Anh hiểu rồi. Nếu đã vậy thì ra khỏi nhà đi, Satan. Ngay lập tức- Lucifer chỉ tay về phía cửa.

- Gì, anh muốn đuổi em á? Wow, lần đầu tiên em thấy vui khi làm theo lời anh đó. Được, em sẽ đi. Rất sẵn lòng- Satan hậm hực, quay lưng bước đi.

"E-Ê, đuma cái gì vậy mọi người??" Tôi lúng túng chạy đến chỗ Lucifer để trấn an anh, đồng thời nhìn theo bóng dáng của Satan:

- Khoan anh ơi, bình tĩnh...

- Nếu em còn muốn được trở về nhân giới, thì đừng có xía vô. Đây là chuyện của gia đình bọn tôi- Lucifer trừng mắt.

- Ơ, thôi nào. Bình tĩnh đi, hai ng-

Mammon cũng cố gắng giảng hoà nhưng bị Lucifer ngăn lại:

- Bỏ đi, Mammon. Để cái đứa vô vọng vô ơn đấy thích làm gì thì làm.

-...Vô ơn? Anh nói em vô ơn hả?! Anh thật sự nghĩ rằng giữa em và anh có món nợ ân tình hay gì?!- Satan xoay đầu, bực mình- Ừ, em sẽ làm những gì em thích!

Nói xong Satan một mạch đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lucifer cũng rời đi ngay sau đó.

-...Đi mất tiêu rồi. Aww, em còn tưởng sẽ tráy hơn chứ! Ugh, chán vãiiiiii!- Asmodeus thở dài.

Họ cãi nhau một phần cũng là do tôi sao? Có vẻ như một mình ôm trọn kế hoạch này hơi khó rồi đây, tôi nên chia sẻ mục đích của mình với mọi người, để họ hiểu thì cũng dễ thực hiện hơn, và tránh xung đột như lúc nãy, đương nhiên là kể một cách lấp liếm thôi:

- Mấy anh vào phòng em đi, em có chuyện muốn nói.

Tôi trèo lên giường, còn các anh ấy thì ngồi xung quanh. Tôi bắt đầu nói rõ lí do mình muốn lập khế ước với họ.

- Ra thế...tôi hiểu rồi. Để tôi nói lại xem có đúng không nha, Silver. Em đang cố gắng giúp Lucifer và Belphegor giảng hoà, đấy là lí do em muốn lập khế ước với chúng tôi ư?- Asmodeus ngạc nhiên, chồm đến gần tôi.

- Nếu Lucifer và Belphegor làm hoà, có thể Belphegor sẽ được trở về- Beelzebub lên tiếng.

- Ê...em nghĩ em đang làm gì vậy hả, Asmo?! Bớt sáp vô Silver coi! Tránh ra!- Mammon kéo Asmodeus qua một bên.

- Ái chà, đúng là một ý tưởng táo bạo á! Em thật khó đoán quá đi mà, Silver! Tôi chính là thích điểm ấy của em đó, em biết hong?- Asmodeus bơ đẹp Mammon.

- Nè, cái đồ ngốc kia! Em có nghe anh nói không đấy?- Mammon vẫn níu chặt Asmodeus.

- Ai cũng bơ Mammon hết trơn. Cứ như có người đặt nguyền chú tàng hình lên ảnh vậy á. CƯỜI Ẻ- Leviathan cười thích thú.

- Ừm, tôi không bất ngờ khi Satan quyết định lập khế ước với em. Ảnh sẽ làm bất cứ thứ gì nếu điều đó khiến Lucifer không vui- Asmodeus nhún vai.

-...Tôi không nghĩ rằng em có thể nhận được sự tôn trọng của Lucifer bằng cách đó đâu, Silver. Thêm Satan lập khế ước với em vì lí do đấy lại càng không- Beelzebub nhìn tôi.

- Heheh. Beel, lần đầu tiên nghe em nói một câu hay đến thế- Leviathan tủm tỉm.

- Tại sao Satan lại ghét Lucifer dữ vậy ạ- tôi hỏi.

- À, có thể nói là...hai người càng giống nhau, thì càng ghét nhau chăng?- Asmodeus nghiêng đầu.

- Tôi thấy nó còn hơn cả phức cảm Oedipus ấy...- Leviathan.

- Whoa, từ từ thôi, mấy nhóc. Silver chỉ là một đứa con người vô tri...một đứa ngốc nghếch sống dưới đáy xã hội. Không dễ dàng gì để giải thích tại sao Satan lại như vậy đâu. Ý anh là, nó rất phức tạp. Và với cương vị là ác ma lớn nhất thông minh nhất bá nhất ở đây, mấy đứa nên để việc đó cho anh. Đây là việc của MAMMON- Mammon vỗ ngực tự tin.

- Ooh, hài vãi. Kẻ ngu ngốc lại đi bảo người khác ngu ngốc!- Asmodeus mỉa mai.

- Ừ. Như mèo chê mèo lắm lông á- Leviathan đồng tình.

- Em không quan tâm. Nhưng những thứ em không quan tâm làm em đói- Beelzebub thở dài.

- Sao cũng được! Im miệng và dỏng tai lên mà nghe này, lũ thất bại!- Mammon khoanh tay- Tôi sẽ kể từ đầu luôn. Bọn tôi đến Ma Giới là vì, ờ...rắc rối. Em biết đấy...đã có vài chuyện xảy ra. Nói đơn giản hơn...đó là xung đột gia đình giữa bọn tôi và cha. Và lúc ấy, Lucifer rất, rất, RẤT là giận cha. Và thế là Satan được sinh ra từ cơn phẫn nộ đấy. Hiểu chưa?

- Không ạ- tôi lắc đầu.

- Ừ, tôi biết em sẽ nói vậy mà- Mammon gật gù.

- Ban đầu, Satan chỉ là một cảm xúc mà thôi. Satan là phẫn nộ- Beelzebub giải thích.

- Sau đó bọn tôi đã dạy ảnh. Tất cả mọi thứ- Asmodeus.

- Chính xác. Em có thể tưởng tượng nó giống như mấy game nuôi nhân vật á, cho ăn đồ, huấn luyện đồ? Và bọn tôi lần lượt thay phiên nhau nuôi nhân vật ấy. Nhưng Lucifer là người dành nhiều thời gian nhất. Nên thế đấy- Leviathan.

- Xin lỗi nha Levi, em không hiểu gì cả...- Asmodeus gãi nhẹ mặt.

- Em nghĩ ý ảnh là Satan bị ảnh hưởng bởi Lucifer- Beelzebub nói giúp.

- Ừ. Nó đó- Leviathan chỉ.

-...Satan cảm thấy rằng ảnh sẽ không tồn tại nếu không có Lucifer. Giống như ảnh bị ràng buộc bởi Lucifer ấy, nên ảnh không thích- Beelzebub.

- Nhưng Lucifer đâu chỉ hách dịch với một mình Satan? Mà với tất cả chúng tôi luôn ý- Asmodeus suy ngẫm.

"Có vẻ như mình nên nói chuyện trực tiếp với Satan là tốt nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro