Chap 1: Tạm biệt gia đình và chào ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên (ring rinh)

Haizz, còn phải dậy đi học nữa! Nếu như mình ngủ thêm 10p nữa thì không sao đâu nhỉ. Ừm chỉ 10p thôi mà...(nữa tiếng sau). Đã giấc quá, mấy giờ rồi? Cái gì đã 7h rồi sao, không được trễ học mất. Tôi tên là Dương Tiểu Hoa, như các bạn đã thấy đấy tôi là một cô gái chuyên đi học trễ và học thì rất kém...

- Con đi học đây mẹ. Tôi chạy một cái xuống nhà vội vàng chạy đi học trong khi miệng tôi đang ngậm một miếng bánh mì.

- Con bé này sáng nào cũng như vậy thì làm sao mà đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể đây chứ. Đấy là mẹ tôi người luôn lo lắng cho tôi hết mực và nấu ăn cưc kì ngon.

Trời ơi trễ giờ của đi học rồi. Tôi chạy mà không biết là mình đang ăn bánh mì luôn đấy

- Dương Tểu Hoa hôm nay em lại đi trễ nữa rồi. Tôi phải nói với em bao nhiêu ần đây, đã sắp chuyển trường rồi mà như thế này ở trường mới sau mà tiếp xúc được. Huống hồ đấy lại là ngôi trường nổi tiếng chỉ có con nhà giàu mới học được chứ. (lại là ông thầy càu nhàu của tôi, không nói đúng hơn là sát thủ trong nghành nhà giáo, ể nhưng mà mình mới nghe cái gì chuyển trường ấy nhở)

- Thầy ơi việc chuyển trường là sao em không hiểu?

- Gia đình em chưa nói cho em biết chuyện gì à? Hôm qua mẹ em có tới trường xin phép cho em chuyển trường. Mà em cũng sướng thật đấy vào được trường Thanh Hoa, trường này chỉ có nhà giàu mới vào nổi. Thôi em vào lớp đi

- Dạ

Tiếng chuông ra về vang lên. Tôi chạy về nhà thật nhanh và khi thấy mẹ tôi đã lập tức hỏi:

- Mẹ ơi mẹ chuyển trường cho con à? Con con nghe nói học phí ở đó rất cao nữa.

- Con à nghe mẹ nói này. Tuần sau con sẽ chuyển trường lên Bắc Kinh. Con cũng biết đấy học viện Thanh Hoa tuy học phí rất cao nhưng ở đó sẽ đủ cho con có được một tương lai rộng mở. Nghe lời mẹ lên đó học con sẽ sống với dì của con. Dì do không có con cái nên sẽ lo cho con ngay cả tiền học phí.

Tôi ngồi một lúc lâu suy nghĩ rằng mình có nên lên đó học hay không, tôi sợ sẽ trở thành gắng nặng của dì nhưng mà vì mẹ đã lo lắng cho tương lai của tôi nên tôi sẽ đi.

- Mẹ con sẽ đi.

Một tuần thấm thoát trôi qua, đồ đạc cũng chuẩn bị xong rồi. 

- Tiểu Hoa, xe đến rồi con đi đi.

- Dạ. 

Tôi bước ra khỏi ra và nhìn lại mẹ tôi giọt nước mắt sắp rơi xuống có mẹ làm tôi không kìm òng được.

- Mẹ ơi, con đi đây mẹ nhớ chăm sóc cho bản thân đấy. Tôi ôm chằm lấy mẹ.

Tôi bước lên xe, nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi xuống. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ sẽ không lo lắng cho tôi nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ đi xe cuối cùng tôi cũng đến. Phía trước mắt tôi đây là trường Thanh Hoa.

- Đúng là trường nhà giàu có khác nhìn to như khách sạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro