Chap 2: Quách Thiên Dương??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Dương Tiểu Hoa mày phải học hành thật chăm chỉ, để về còn lo cho mẹ mày nữa. Ở trường mới mày không được để ai biết được thân phận nghèo nàn của mày nếu không thì mày không thể tồn tại trong ngôi trường này được... Cố lên! Cố lên. Tôi tiến thẳng vào trường...
- Nhìn từ phía xa ngôi trường này đã to lớn rồi không ngờ vào bên trong lại to hơn nhiều. Wow!! Lớp mình ở đâu vậy nhỉ, trường lớn quá mình chẳng tìm thấy được lớp. Làm sao đây ta.
Tôi đang suy nghĩ trong đầu cách để có thể tìm được lớp thì bỗng nhiên từ đâu ra một đám nữ sinh kéo nhau đi đâu làm tôi ngã xuống đất.
- Aaaa đau quá!! Chuyện gì vậy trời, mới ngày đầu tiên đã xui xe thế này rồi. Nhưng mà có chuyện gì mà họ kéo nhau đi đâu vậy.
Tôi nhìn sang thì thấy ai đó đang được vây quanh.
- Ai vậy ta??
Gương mặt của người đó tôi đã thấy nhìn thì cũng có vẻ đẹp trai nhưng đâu cần phải chen lấn nhau như vậy.
( Đồng thanh ) Quách Thiên Dương! Quách Thiên Dương!
Tôi đứng dậy...
Quách Thiên Dương là ai vậy nhỉ??
- Nè cậu cho mình hỏi Quách Thiên Dương là ai vậy?
- Cậu không biết Quách Thiên Dương sao? Haha chắc cậu mới chuyển đến nên không biết đấy thôi chứ cậu ta nổi tiếng lắm.
- Mình chỉ thấy cậu ta đẹp thôi chứ không đến nổi phải vây quanh như vậy.
- Haizz do cậu không biết nên để mình kể cho.
" Quách Thiên Dương, chàng trai nổi tiếng nhất trong trường với ngoại hình cực kì đẹp trai, ưu tú. Không những như vậy gia thế cậu ta cực kì giàu có với lại còn học giỏi nữa. Là chàng trai trong mơ của bao cô gái trong trường. Nhưng mà tính cách của cậu ấy vô cùng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều biết một việc rằng mối tình đầu của cậu ấy là một cô gái tên là Dịch Thiên Tuyết. Do cô ấy chuyển sang nước ngoài để du học mà không nói với cậu ấy nên bắt đầu từ đó cậu ấy trở nên vô cảm và lạnh lùng hơn.
- Nói chung là " cực kì hoàn hảo ". Nhưng cậu không được nhắc cái tên Dịch Thiên Tuyết trước mặt cậu ấy nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Thì ra là vậy.
Tôi đang đứng đó bỗng nhiên Quách Thiên Dương đứng đối diện tôi. Bao nhiêu người đang nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Nè cô, cô đang cản đường tôi đấy.
Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng mà... ánh mắt của cậu ta sao tôi nhìn cảm thấy buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro