Chap 14: Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu rồi, cô không còn mơ đến quá khứ tươi đẹp ấy nữa.

Quá khứ không nhuộm màu của đau thương.

Trong 3000 năm ngồi trên vương vị, cô đã luôn cầu nguyện dưới bầu trời dù chỉ là nằm mơ thôi cô cũng muốn được mơ thấy kí ức thời ấu thơ đầy dịu dàng và ấm áp.

Ánh nắng ban mai nhẹ khuất vào trong phòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của màn đêm đang bao lấy thân ảnh màu trắng đang nằm kia.

Whitesky mở mắt, lặng im nhìn xung quanh căn phòng, mới biết đây là bệnh viện, mà còn là bệnh viện mà cô đang làm viện trưởng.

"Cạch"

Từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen bóng mượt và đôi mắt màu bạc lấp lánh như một ai đó trong kí ức kia, vận y phục là đồng phục của Đại học kĩ thuật cao khối Cao trung xuất hiện trước mắt cô.

Cô gái cất giọng nói dịu dàng mà đầm ấm:

- Cậu tỉnh rồi à?

Giọng nói thật giống với những lời hốt hoảng mà Whitesky nghe được trước khi ngất đi.

Whitesky sờ vào vết thương cô tự đâm bằng Bích Hàn Phiến ở ngực trái.

Không có lấy một chút sẹo... lành hẳn như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là nó được băng bó rất cẩn thận và chu đáo, có lẽ là vì lúc được đưa vào bệnh viện thì vết thương mới chỉ khép lại bên trong một chút. Chắc là các y tá và bác sĩ đã được một trận hoảng hốt đây.

Mỉa mai làm sao.

Whitesky trầm mặt một chút rồi lại nhìn về phía cô gái, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Cô gái cầm theo một cái gà mên, tiến lại gần bên giường của Whitesky, mỉm cười:

- Cậu không cần phải cảm ơn mà, việc tớ nên làm thôi. Cậu mới ngất đi một đêm thôi, lúc thấy cậu ngất đi với cơ thể đầy máu tớ đã rất lo đấy.

Cô đỡ Whitesky ngồi dậy, ân cần nói:

- Tớ có làm chút cháo cho cậu, cậu ăn sáng đi. Tớ phải đi học ngay đây nên cậu đọc tạm mấy quyển sách này đi nhé, mặc dù tớ không biết cậu có thích đọc sách hay không.

Cô gái mở cặp ra rồi đưa cho Whitesky ba quyển sách khá dày. Là Đồi Gió Hú, Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa và Sword Art Online - Ma Đạn rồi cất cặp lại chuẩn bị bước đi.

Đủ loại sách nhỉ.

Whitesky cầm lấy ba quyển sách, có chút nghi hoặc nhìn về phía ân nhân cũng không phải ân nhân kia.

- Cậu không nghĩ tôi là người xấu sao? Lỡ tôi đỗ lỗi cho cậu là người làm tôi bị thương thì sao? Cậu đối xử với tôi rất chân thành, không sợ tôi lợi dụng lòng tốt của cậu sao? Cậu thậm chí còn không biết tôi là ai mà.

Cô gái cười hì hì, nói:

- Cậu cũng không biết tớ là ai mà. Cậu cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình vong được đúng không, làm sao lại nói tớ đối xử với cậu chân thành? Lỡ tớ cũng là người xấu thì sao? Cứu cậu rồi lợi dụng lòng tin của cậu để có mục đích gì đó. Vả lại, nghe cách cậu hỏi, tớ lại cảm thấy có tên người xấu nào lại hỏi những câu như vậy nhỉ?

Whitesky nhẹ mỉm cười, hỏi:

- Cậu, cho tớ biết tên được không?

- Tớ tên Miyuki, Shikimayu Miyuki. Còn cậu?

- Tớ là Whitesky, Tử Huyết Hàn Whitesky.

- Tên cậu lạ nhỉ?

- Tớ... là người Nhật gốc Nga.

- Tớ lại tưởng lầm cậu là người Trung gốc Anh đến Nhật du học ấy chứ. Hihi, vậy nhé rất vui được làm quen với cậu.

- Tớ cũng vậy.

- Tớ đi học đây, đến gần chiều tớ sẽ quay lại thăm cậu, đừng đi đâu lung tung đấy.

Miyuki đi ra cửa, trước khi đi còn mỉm cười nhẹ nhàng để làm ấm lòng cô gái lạnh như băng kia.

Sau khi Miyuki đi được một lúc, Whitesky mới ngồi dậy vận chút ma lực lấy lá bài từ trong tim ra.

Lá bài The Cray.

Lá bài phát ra ánh sáng màu trắng bạc dịu nhẹ, xuất hiện trước mắt Whitesky đang ngồi thiền trút đi ma lực rồi sau đó hóa thành hình người.

Nói là hình người cũng không hẳn.

Hình dạng mà lá bài hóa thành là một lolita khả ái với mái tóc màu hồng nhạt phần trên và màu xanh nhạt bên dưới... kèm theo... đôi tai mèo đáng yêu trên đầu. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt màu hồng to tròn lấp la lấp lánh, phía sau còn có thêm một cái đuôi Hồ ly dày mịn (Toaru: rốt cuộc là mèo hay là hồ ly? Kakeru: chắc là cả hai). Cô bé cất nhẹ giọng:

- Chủ nhân.

Whitesky mở mắt, dang hai tay ra để cô bé nhào vào lòng. Cô bé vẫy vẫy chiếc đuôi lộ ra sau bộ váy màu đỏ trắng, dụi dụi đầu vào hõm cổ của cô.

- Có bị thương không?

- Không ạ, người đâm rất chuẩn xác, không chạm đến một góc của con.

- Con không cần phải giấu nếu bị thương, nếu không The Earth lại nói ta chăm sóc con không chu đáo.

- The Earth dám nói thế sao?

Whitesky mỉm cười, xoa xoa đầu của The Cray.

The Cray và The Earth là hai lá bài được trời đất tạo ra, vốn có linh tính. Sau này lại nhờ vào sức mạnh của Whitesky và Aichi mà chỉ trong vòng một tuần hấp thụ linh khí rồi sau đó hóa thành hình người.

Là một bé trai và một bé gái.

Aichi giữ bé trai The Earth, bé gái The Cray là của Whitesky.

Ban đầu chúng định gọi hai người là ba mẹ thay vì chủ nhân nhưng vì Whitesky phản đối dữ dội quá nên mới đổi thành chủ nhân.

Hai lá bài tồn tại từ thời thượng cổ, ma lực cực mạnh. Sau khi Lucifer nhập vào Aichi hai ngày thì hai lá bài xuất hiện trước mặt họ và dân chúng của hai hành tinh, ý muốn chọn hai người là chủ nhân.

Và hai người trở thành <anh hùng> cùng với hai lá bài và hai vị thần rồng. Vị thần rồng còn lại, người dân của hai thế giới hoàn toàn không biết ông đã đi đâu.

Bé con nũng nịu một hồi, vẫn là chăm sóc chủ nhân quan trọng hơn nên bé con liền phóng xuống, đem cháo mà Miyuki đem đến khi nãy múc ra một chiếc bát nhỏ rồi đút cho Whitesky ăn.

The Cray nhất quyết không chịu để cô tự ăn nên cô đành để đứa bé lớn hơn cô chục vạn tuổi đút cháo cho.

Cái này nên nói là mất mặt hay vinh hạnh đây?

Chật vật một lúc cuối cùng cũng ăn xong. The Cray hạnh phúc chạy đi tìm bồn rửa bát, để Whitesky ngồi một mình đọc sách. Sau một lúc, thấy cô bé vẫn chưa trở về liền khiến Whitesky lo lắng. Cô bước xuống giường, vừa định mở cửa thì The Cray xuất hiện trước mắt và phía sau còn mang theo một người khác.

Có vẻ bé con đã lạc đường nên được người đi thăm bệnh giúp đỡ.

The Cray tiến vào trong, kéo theo cánh tay của Whitesky.

- Chủ nhân không nên rời giường chứ, vết thương của người đã khỏi hẳn đâu.

Nói rồi, bé chạy lại, nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của cô, thổi phù phù.

- Chủ nhân, tay người lạnh quá.

- Ta vẫn ổn, con nên trở về tim ta đi. Ra ngoài lâu quá sẽ khiến cho con bị nhiễm bẩn.

- Chủ nhân... người đừng tự sát nữa, mỗi lần người tự sát không thành thì cả cơ thể của người đều lạnh như màn đêm vậy, The Cray không muốn thế đâu.

Whitesky ngồi xuống để bế bé lên, rồi cô dịu dàng xoa đầu bé.

3000 năm qua, nếu không phải có The Cray ngày ngày bầu bạn cùng cô thì... có lẽ số lần cô tự hành hạ bản thân đã nhiều hơn gấp ngàn lần rồi.

Bé con là nguồn động viên duy nhất của cô, là tâm, là can, là bảo bối của cô.

Đến chiều, Miyuki như lời lúc sáng đã quay lại và cầm theo một hộp bento, bộ đồng phục vẫn chưa kịp thay. Có vẻ như Miyuki vừa đi học về đã chạy đi mua đồ làm bữa tối và nấu ngay nên vẫn chưa kịp thay đồng phục.

- Tớ đến rồi, Whitesky.

- Mừng cậu quay lại. Mấy quyển truyện câu đưa tớ hôm nay đọc hay lắm, cảm ơn cậu nhiều.

- Hì hì, tớ cũng thường hay đọc sách lắm, nếu cậu muốn tớ sẽ cho cậu mượn thêm.

- Được sao? Cảm ơn cậu trước nhé.

Sau bữa tối, Miyuki chuẩn bị ra về thì bất chợt Whitesky hỏi:

- Cậu có nói với gia đình việc chăm sóc tớ không?

Miyuki cười dịu dàng:

- Có, tớ sống cùng anh trai cách xa ba mẹ nên cậu cũng không cần lo lắng. Có cậu nói chuyện thế này tớ thấy đỡ cô đơn hơn, anh tớ đi suốt thôi, nhưng lúc này chắc là về rồi. Vậy nhé, ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu nữa.

- Ừm, gặp lại sau.

Miyuki nhẹ nhàng đóng cửa, trước khi đóng hoàn toàn còn cười tinh nghịch nhìn vào trong phòng.

Đúng là một cô gái đáng yêu. Nụ cười treo trên gương mặt của Miyuki không hề chứa một chút gượng ép hay giả dối, là từ trong tim mà thoát ra nụ cười. Khiến Whitesky ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Nếu mình có thể cười như thế thì thật tốt biết mấy.

Ở tầng trệt bệnh viện, một chàng trai thanh tú trông như đang đợi ai đó đang ngồi thong thả trên chiếc ghế chờ thăm bệnh của bệnh.

- Onii-sama!

- Em về rồi à Miyuki.

- Vâng! Onii-sama hôm nay về sớm nên qua đây đón em sao?

- Ừm.

Chàng trai đứng lên, nở nụ cười mỉm khó thấy nhưng lại rất dịu dàng khi cô cô em gái kéo tay mình chạy về phía cửa chính.

- Hôm nay em có việc gì vui sao?

- Hihi, em có một người bạn mới đó.

- Là cô gái em đã cứu sao?

Miyuki gật nhẹ đầu.

- Phải.

Nhưng sau khi gật đầu mỉm cười tinh nghịch thì cô lại nhăn mày một chút.

- Cậu ấy sống nội tâm quá, lại có cảm giác cứ như cậu ấy bị trầm cảm ấy. Onii-sama, em muốn làm bạn với cậu ấy, bạn thân luôn.

- Em thương hại cô ấy sao?

Miyuki lắc mạnh đầu, đôi mày cao lại đối đa.

- Onii-chan nghĩ em vậy đó hả? Em là thật lòng thích cậu ấy mà!

Anh trai cười tươi, cùng em gái bước đi dưới ánh trăng nhàn nhạt mà tỏa sáng.

Sáng hôm sau, một người con trai khác với mái tóc đặc biệt nửa đỏ nửa xanh tiến vào bệnh viện.

- Chị, cho em hỏi, có nữ bệnh nhân nào vừa nhập viện hai ngày trước tên Whitesky không?

Chị y tá trực ban tìm một lúc thì hỏi:

- Cậu là gì của bệnh nhân? Cho tôi mượn thẻ căn cước nào.

Chàng trai đưa cho chị y ta thẻ căn cước của mình, rồi ủ dột nói:

- Em là bạn trai của cô ấy. Hai hôm trước sau khi cãi nhau thì cô ấy biến mất. Hôm nay được con gái nuôi cho hay rằng cô ấy đang nằm ở bệnh viện này nên đến thăm.

- Cô ấy nằm ở phòng 503.

- Vâng, cảm ơn chị.

Nhìn theo bóng lưng của chàng trai, cô y tá thầm thở dài:

- Haizz, bạn trẻ bây giờ.

Sau khi cảm thán một tiếng, cô lại trở lại với công việc của mình.

Tầng 5, phòng số 03.

Chàng trai mở cánh cửa phòng 503, liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng trông như có thể ngã xuống ngay lập tức đang ngồi đọc sách sau khi dùng bữa sáng mà Miyuki vừa mang tới.

- Whitesky!

- Aichi? Làm sao cậu biết...?

Như ngộ ra điều gì đó, Whitesky thở dài.

Phải rồi, hai đứa bé kia có thể liên lạc với nhau mà.

Nhìn cô xanh xao ngồi trên giường, AiLu hoảng hốt chạy lại rồi nắm chặt lấy đôi tay như vừa được ngâm trong băng.

- Sao cậu lại thành ra nông nỗi này? Hôm qua, tớ đi tìm cậu nhưng mọi người đều nói là không thấy. Ra là cậu bị thương phải ngồi đây.

Giọng nói này... là Aichi.

Whitesky gục mặt xuống. Thật trớ trêu, hai người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt cô thế này.

Thật khó chịu.

Cô gỡ đôi tay ấm áp đang nắm lấy tay mình ra, rồi nhẹ giọng.

- Bây giờ tớ không muốn nhìn thấy hai cậu. Xin hai cậu hãy để tớ yên tĩnh một lúc.

- White...

-...

AiLu miễn cưỡng rời đi, trước khi đi thì để lại một câu:

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi tìm xác cho Lucifer, nếu lúc đó cậu thụ thương chưa khỏi thì có thể không cần đi. Bọn tớ tập hợp ở Card Capital lúc 9h30 sáng.

-...

Cô có thể nói gì?

Cô có nên đi không?

Thụ thương chưa khỏi? Cậu xem thường cái được gọi là bất tử quá rồi.

Aichi, Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro