Chap 15: 3000 Năm Giày Vò Khổ Ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngàn vạn năm trước, biết bao hung quân đã không từ mọi thủ đoạn để có được một cuộc đời bất tử.

Chỉ vì những mong muốn ích kỉ và tham lam ấy đã khiến bao vương triều sụp đổ, con dân lầm than, tham quan tiến chức hưởng bổng lộc câu xé lẫn nhau.

Nhưng liệu những hi sinh đó có xứng đáng khi sự bất tử vốn không phải là phước lộc Đức Chúa ban tặng mà lại là lời nguyền do Satan ban phát?

Bất tử có thật là tốt không?

Thời gian dừng lại có thật là... tốt không?

Với mọi người, thời gian vẫn chảy, vẫn trôi đi không hối hận.

Còn cô thì sao?

1000 năm sau khi bất tử...

Hôm nay tôi muốn vi hành, tôi muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào.

Khu vườn của ba chúng ta còn không nhỉ?

Aichi và Lucifer đã mất từ lâu, thậm chí cả hai người còn chưa có cả bạn gái.

Tớ nhớ hai người lắm.

Thật cô độc.

- Này, chị gái xinh đẹp gì ơi! Sao chị lại ngủ ở đây thế?

Ơ... một cậu bé... cậu bé đang mỉm cười...

Dễ thương quá!

- Chị hơi mệt nên nghỉ chút thôi, khu vườn này tuy đã khô héo như nó từng là một vườn đào tuyệt đẹp đấy!

- Thật ạ?

- Ừm!

Bé trai nhìn tôi, mặt hơi đỏ, rồi lại mỉm cười tinh nghịch.

- Chị ơi, chị cười đẹp lắm đó.

Đó là lần đầu tiên, có một dòng nước ấm chảy qua tim tôi sau khi hai cậu ấy mất.

Lần đầu tiên tôi muốn mở lòng ra.

Tôi có thể hay không... chơi với cậu bé này?

Đó là suy nghĩ của tôi. Và trong vô thức tôi đã cùng cậu bé ở bên nhau mười bốn năm.

Mười bốn năm với tôi là một cái chớp mắt, nhưng với cậu bé là một quãng đường không hề ngắn. Chúng tôi ở bên nhau, cùng vui đùa. Ba mẹ của cậu bé cũng rất tử tế, rất tốt bụng.

Đó là khoảng thời gian... mà tôi cảm thấy đẹp đẽ và ấm áp sau hơn một ngàn năm cô độc.

Tôi không hề thay đổi một chút sau mười bốn năm.

Cậu bé và gia đình tuy cảm thấy khá kì lạ, tuy vậy họ vẫn đối xử tốt với tôi, dịu dàng với tôi.

Nhưng một ngày... binh biến xảy ra.

Ngôi làng nhỏ cạnh vườn đào ngày nào cháy rực lửa đỏ, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi.

Khi tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ cạnh bờ hồ, ngôi nhà ấm áp của cậu bé đã cháy đỏ một màu, màu của hoàng hôn ngày mà Aichi rời bỏ tôi vì tuổi già.

Tôi hốt hoảng chạy nhanh vào ngôi nhà đó, máu vươn vãi khắp nơi nhưng cậu bé mà tôi muốn tìm lại không thấy đâu.

Tôi lại chạy đi tìm.

Từng cơn gió lớn nóng như nham thạch tát vào cả người tôi khiến cả cơ thể cảm thấy đau rát.

Và... bên dưới gốc anh đào tôi tựa lưng ngày nào có một cậu bé quen thuộc đang nằm đó, hơi thở cậu ấy đứt quãng, mùi tanh nồng phất lên khiến tôi buồn nôn.

- Em không sao chứ?

- Chị gái xinh đẹp... lần cuối cùng... được gặp lại chị thế này... em vui lắm...

- Chị sẽ chữa trị cho em ngay, em cố một chút! Sẽ khỏi ngay thôi.

Khi tôi chạm vào vết thương trên ngực thì cậu bé đã nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay ấm áp y hệt hai cậu ấy vậy.

Tôi nghe những lời thì thào từ cậu ấy, cậu bé hay khóc ngày nào, luôn gọi tôi là chị gái xinh đẹp, luôn ở bên cạnh tôi suốt 14 năm trời kể cả khi không hề biết tôi là ai.

- Chị gái xinh đẹp... em nghĩ chị biết... mạng em giờ khó giữ rồi...

- Không! Chị nhất định sẽ chữa khỏi cho em! Chị là nữ hoàng của ma lực! Chị nhất định làm được!

Cậu bé đưa đôi mắt buồn nhìn tôi, khẽ nói:

- Chị... nghe em nói được không?

- Chị... nghe...

- Em nghĩ rằng... suốt 14 năm qua... chị đã rõ tình cảm... của em dành cho chị rồi... Em từ nhỏ... đã luôn luôn... luôn luôn thích chị...

-... chị....

- Chị... cho em biết tên được không?

Những giọt nước mắt sao lại không thể ngừng được thế này?

Có phải là vì quen biết tôi nên cậu bé mới xui rủi mất mạng thế này?

Tại sao lại là tôi?

- Chị... cho em biết... được không? Tên của chị...

- Tên... của chị là... Whitesky.

Khi nói ra cái tên bị nguyền rủa của mình, tôi đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng vẫn luôn cười với tôi trên gương mặt cậu bé.

Em trưởng thành rồi.

Cố nặn ra một nụ cười, mặc dù xấu xí nhưng nó chứa tất cả cảm xúc của tôi.

- Em yêu chị... chị Whitesky.

Buông đôi tay mà trong suốt 14 năm tôi vẫn nắm, tôi lấy thanh Phiến đâm vào ngực mình.

Vết thương lành lại không còn chút dấu vết.

Tại sao?

Mọi người xung quanh đều lần lượt bỏ tôi mà đi.

Đó là lần cuối cùng tôi cười.

Lần cuối cùng tôi mở lòng.

3000 năm qua rồi...

Hai trăm năm trước, một vị kị sĩ mang trên mình ánh sáng ấm áp màu xanh đến canh cung điện cho tôi.

Anh ta có một Vanguard tốt.

Tôi giao thiệp với vị kị sĩ ấy qua thư từ.

Anh ta là một người lịch thiệp, rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên cường.

Quả là một vị kị sĩ hoàng hảo.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Từ rất lâu rồi.

Ngọn gió ấm từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh thổi vào phòng mang theo âm thanh trong trẻo của những tiếng hát từ quá khứ.

Ánh sáng của buổi sáng nhè nhẹ hạ xuống phòng, chiếu sáng lên bờ mi vẫn còn đọng một giọt sương của giấc mơ từ ngàn năm trước của bầu trời màu trắng đang nằm trên giường.

Cô mở mắt, những giọt sương nặng trĩu khẽ rơi xuống bờ má mềm mại.

3000 năm.

Đâm vào tim 9000 lần.

Uống độc 11000 lần.

Tuyệt thực 200 năm.

Nhảy vào núi lửa 5000 lần.

Nằm trên bàn chông đau đớn tận 400 năm.

Độc vật cắn nuốt 1500 năm.

Nhưng cơ thể cô... sau mỗi lần như thế đều lành lại như cũ.

Chỉ có tinh thần là không hề lành lại được.

Loại giày vò này là gì?

Đánh mất cả cảm xúc của chính bản thân mình, chưa bao giờ mỉm cười.

Đây là trừng phạt ư?

"Cạch"

Miyuki cầm theo một cái gà mên cháo và một hộp bento bước vào, nhìn thấy Whitesky đang ngồi im lặng ngước nhìn về phía cửa sổ.

Một thân ảnh cô độc...

- Whitesky-chan.

Whitesky quay lại, khẽ cười với Miyuki:

- Cậu đến rồi à?

- Cậu đã khỏe hẳn chưa?

- Ừm, tớ khỏe hẳn rồi. Hôm nay có thể xuất viện rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ thời gian qua.

Miyuki khẽ dừng tay múc cháo, gương mặt hiện chút buồn nói:

- Cậu ra viện rồi, tớ có thể gặp lại cậu không?

Whitesky đắn đo một chút, rồi chạm vào gương mặt xinh đẹp của Miyuki:

- Tớ còn phải cảm ơn cậu đàng hoàng mà. Vả lại, cậu có thể tìm tớ bất cứ lúc nào mà. Tớ ở học viện Cross Kaien.

Nghe vậy, Miyuki mỉm cười ngọt ngào, nói:

- Ừm! Tớ sẽ đến tìm cậu. Lúc đó cậu phải đón tiếp tớ chu đáo đấy nhé!

- Được!

Sau khi ăn sáng, Whitesky làm thủ tục xuất viện rồi trở về trường.

Vắng mặt mấy ngày, công việc lại chất thêm một đống cao ngất. Học viện tư có khác, chỉ mỗi lịch trình sắp xếp chuẩn bị cho buổi hòa nhạc được tổ chức trong khuôn viên trường cũng đủ khiến mọi người mệt không nói nên lời.

Mấy ngày cô vắng mặt, mọi việc bị đình trệ không ít, vừa ngồi vào bàn làm việc thì cô đã bị cả đống tài liệu che khuất đến tận chiều tối.

Sau buổi trà chiều, Whitesky mới có thời gian rãnh rỗi một chút.

Đến tối, thay vì trở về kí túc xá, cô lại đi lòng vòng quanh thị trấn một chút.

Hơi thở của đất, mùi hương dìu dịu của những món ăn ven đường, hơi nước ẩm se se lạnh khiến cô vơi đi căng thẳng của cả ngày làm việc.

Ghé vào một quán ăn ven đường, ăn một bát Ramen nóng hổi cũng là một niềm vui nhỏ.

La cà đến một ngôi đền nhỏ sáng rực bởi những ánh đèn, cô ghé vào đền. Trước sân bày bán rất nhiều gian hàng đồ ăn.

À... lễ hội mùa hè...

Thế rồi Whitesky quyết định.

Cô sẽ thử hết tất cả các món ăn ở đây.

Xem lại túi tiền của mình một chút, Whitesky quyết định đi rút thêm tiền trong khi trong ví vẫn còn một sấp tiền khá dày tờ 1000 yên.

Xin lỗi, đây là bệnh của những đứa luôn ăn ở những nhà hàng giá trên trời, tự kiếm ra tiền xài không hết hoặc là miễn phí suất ăn ở nhà ăn giá cắt cổ của kí túc xá.

Whitesky bắt đầu từ những gian hàng đầu tiên, mỗi cửa hàng ăn một ít và càn quét không sót một quán ăn nào.

Cô cũng tham gia chơi trò chơi.

Từ bắn súng đến vớt cá, cô đều thành công khiến các ông chủ đuổi đi trước bàn dân thiên hạ vì thắng quá nhiều.

Chỉ một đêm thôi.

Cô lang thang một mình, nhìn ngắm mọi người mỉm cười để có thể tự an ủi và xoa dịu trái tim của chính mình.

Whitesky.

Một cái tên rộng lớn, ấm áp và bình yên.

Nhưng đối với cô nó chính là một lời nguyền!

Lời nguyền rủa của quỷ Satan dành cho cô vì khi cô sinh ra đã là thiên tài, được nhiều ưu ái của Chúa, tài sắc vẹn toàn.

Trời đã khuya, lễ hội cũng tàn, Whitesky trở về học viện và bước xuống tầng hầm nơi cô đã từng đưa Aichi đi gặp vị thần rồng.

Đứng trước tảng băng to lớn, bên trong là vị thần rồng đã bị giam giữ ở đây 3000 năm qua.

- Để ông chờ lâu rồi, Saber.

Whitesky nhắm mắt, đặt tay lên tảng băng lạnh giá như trái tim cô rồi nói:

- Ánh sáng của ông vẫn chưa bao giờ tắt kể cả khi ông ở đây. Ông bạn già, tôi sẽ giải thoát cho ông. Tôi rất nhớ ông.

Nói rồi, Whitesky nhẹ ấn tay vào tảng băng.

"Rắc"

Tiếng nứt vỡ của tảng băng nghe như một giai điệu khởi đầu cho một sự sống mới.

Thế rồi, nó vỡ tan, lộ ra một vị thần rồng uy mãnh đang ngủ sâu.

Ông mở mắt.

- Cuối cùng cũng gặp lại bây, con nhóc kia. Bây để ta ngủ lâu quá, đầu óc sắp mụ mị luôn rồi.

- Tôi cũng suýt nữa là quên mất còn một ông bạn già như ông rồi.

Cô vươn tay, tỏ ý muốn ôm lấy ông. Ông cũng hiểu ý con gái mình, hóa thành một con rồng nhỏ nhào vào lòng Whitesky mà ôm chặt.

- Bây chịu khổ nhiều rồi.

- Ông cuối cùng cũng về rồi. Ba nuôi.

Những giọt nước mắt ấm nóng khẽ rơi không thể cầm được. Một người ba rời xa con gái đã quá lâu, một đứa con gái luôn chịu nhiều đau khổ, luôn nhớ về người ba không sinh ra mình.

Tình cảm này, liệu có gì có thể so sánh được? Liệu có gì có thể thay thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro