Chap 16: Cất Lên Tiếng Hát Mời Gọi Linh Hồn Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng ngày hôm sau.

Whitesky ôm trên tay Saber, điềm nhiên như ôm một con gấu bông đi đến Card Capital.

Nhờ vào việc ngày hôm qua đi long nhong, hiện tại tâm trạng cô đã đở hơn nhiều.

Đứng trước cửa tiệm, lòng Whitesky vẫn bỗng cảm thấy thật bất an.

Bằng cách nào mới có thể đối mặt với hai người kia để bản thân không cảm thấy rằng những giày vò như muốn chết đi kia chỉ là hư vô?

Nguồn ma lực của cô đã trổi dậy, Bích Hàn Phiến cũng vì vậy mà thức tỉnh theo khiến cho AiLu không tự chủ mà khi đến gần đều có chút run vì lượng ma lực khổng lồ đó.

Ngày trước, khi còn ở Cray, Whitesky chưa bao giờ dùng thanh phiến luyện tập vì hai người kia chỉ cần nhìn động tác cô rút phiến thì y như rằng sẽ nằm xuống ngay tại chỗ giả chết.

Hôm đầu tiên có phiến, vì tính tò mò sẵn có và bản tính không sợ chết của ba đứa trẻ mới tròn 10 tuổi nên ba người liền chạy ra sân đấu tập thử một phen.

Kết quả là Whitesky chỉ vừa rút thanh phiến và biến nó thành kiếm rồi "xoẹt" một tiếng rõ to thì đã không thấy bóng dáng của đài xem đấu, Lucifer và Aichi đâu.

Sân đấu tập được bao quanh bởi kết giới của cả ba người, thêm hiệu trưởng, ba vị thần rồng và đức vua nhưng vẫn bị thổi bay, ngay cả kết giới cũng bị chém một nhát thủng một đường hình lưỡi liềm.

Từ đó, Aichi và Lucifer quyết tâm không để Whitesky dùng thanh phiến nữa.

Thật là đáng sợ mà.

- Sao cậu lại đứng đây? Không vào trong đi?

Giọng nói trầm ấm điềm tĩnh vang lên từ bên trái. Cô khẽ quay đầu lại, là Leon.

Leon đưa một tay về phía Whitesky như ngụ ý muốn đưa cô vào trong thì nhìn thấy con rồng "gấu bông" mà cô đang ôm.

- Đây là...?

- Ông ấy là Saber, một trong ba vị thần rồng của Cray. Tôi chỉ vừa đánh thức ông ấy dậy ngày hôm qua mà thôi.

Không còn lạ gì với việc một unit xuất hiện ở Trái Đất, nhưng điều kì lạ nhất ở đây là Leon chưa thấy loại unit này bao giờ? Ban đầu, anh vẫn cho là Royal Paladin, nhưng nghĩ lại cũng không giống.

Leon cất tiếng hỏi:

- Đây là loại unit gì?

Whitesky ôm Saber trong tay, khẽ nghiêng đầu hỏi ông:

- Ông thuộc loại nào thế?

...

Vô tâm đến thế là cùng!

Thầm gào thét như thế trong lòng nhưng nào dám nói ra, Saber và Leon đành im lặng, ngậm ngùi nói:

- Vào trong thôi.

Không khí bên trong tiệm cũng thật nặng nề và căng thẳng khiến cho Leon vừa bước vào cũng phải chau mày.

Whitesky cất giọng:

- Có vẻ mọi người đều rất căng thẳng?

Từ phía sau Whitesky, một giọng nói trầm ấm khác vang lên:

- Việc này rất quan trọng mà.

Là Ibuki.

Whitesky quay nhẹ đầu, tựa tiếu phi tiếu dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn về Ibuki và Neon Messiah.

Quan trọng? Nguy cơ của Cray và Trái Đất hẳn là quan trọng hơn đi.

Lại hướng ánh mắt về phía nhân vật chính của việc tập hợp mọi người này, Whitesky lại lạnh giọng:

- Xuất phát ngay bây giờ?

- Bây gấp gáp cái gì chứ! Aichi, Lucifer! Hai thằng bây thậm chí còn không qua chào ta một tiếng à?

AiLu từ trước khi Whitesky bước vào đã luôn trầm mặt nhìn xuống đất, khẽ thở dài nhưng rồi cũng quay mặt lại nhìn thẳng vào một trong ba người cha khi trước.

- Saber, con xin lỗi vì đã không nhận ra ông sớm hơn.

- Nhiêu đó đủ rồi. Bao nhiêu năm tháng khổ ải, đến giờ ba đứa bây vẫn còn muốn giày vò lẫn nhau sao? Con gái đã không nói, ta vẫn chưa tính nợ với hai thằng đâu. Khi nào tìm được thân xác của Lucifer, chúng ta sẽ bàn tính luôn một thể.

- Còn tính được nữa sao?

Giọng nói lạnh như băng của Whitesky vang lên, không trách móc, im lặng tuyệt đối chính là cách trừng phạt nặng nề nhất đối với Aichi và Lucifer.

Mọi người im lặng, không một ai có thể lên tiếng, họ biết rõ họ không có đủ quyền hành để khuyên nhủ hay thậm chí là nói đỡ cho Aichi và Lucifer.

Suy cho cùng, người tự hành hạ bản thân cũng là Whitesky, cô có quyền trách móc ai đây?

Tránh để không khí trở nên nặng nề thêm, Kamui quay sang hỏi Aichi về nơi cất giấu thân xác của Lucifer.

- Onii-san, anh còn nhớ nơi cất giấu thân xác của Lucifer-san không?

Aichi cố gượng nhớ lại, rồi khẽ nói:

- Chỉ cần lần theo khí tức của Soul và Sevor thì sẽ đến nơi ngay thôi. Nhưng hiện tại, tinh thần của anh đang không ổn lắm nên không thể vận hành ma lực đưa mọi người đến Cray được.

- Mọi người đi theo tôi.

Vẫn là chất giọng băng lãnh không một chút cảm xúc ấy, Whitesky tiến ra phía ngoài cửa hàng, để lại một câu nói duy nhất.

Saber thấy vậy thì cũng nói:

- Con gái sẽ đưa mọi người đến nơi cần đến. Đi theo nó.

Nói rồi ông bám lên vai Whitesky rời đi.

Mọi người biết năng lực của Whitesky không thể coi thường nên cũng không hỏi nhiều mà đi theo cô.

Điểm đến là vườn đào của học viện Cross Kaien.

- Mọi người đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau, việc còn lại là cố gắng không để tâm ma xâm nhập, tôi sẽ đưa mọi người đến Cray.

Và trong một lúc, mọi thứ như quay cuồng và sụp đổ.

Họ có thể nghe được tiếng của những mảnh không gian nứt ra, cứa vào cảm giác của họ khiến họ mất đi khả năng nhận thức về ngày đêm.

Những mảnh vụn vỡ của thời gian cũng bắt đầu nát vụn ra thêm, lại tạo ra âm thanh huyễn hoặc nhưng lại khiến họ cảm thấy đau thương, nổi đau của thời gian khắc sâu vào tâm họ khiến họ cũng phần nào cảm nhận được những gì mà Whitesky phải chịu

Người đầu tiên mở mắt ra sau khi Whitesky bảo rằng họ có thể mở mắt ra chính là Misaki.

Một không gian hoàn toàn khác với Trái Đất đập vào mắt khiến cô ngạc nhiên không nói nên lời.

Mọi người, kể cả cô đều đã đến được Cray, quê hương của các unit, Whitesky và Lucifer.

Một khung cảnh đầy sự mơ hồ nhưng lại vô cùng diễm lệ, vô cùng hùng vĩ.

Gaillard khẽ thốt lên:

- Tuyệt đẹp!

Từ phía sau họ, không biết từ lúc nào đã xếp một hàng ngang là những unit quen thuộc với kích cỡ khổng lồ và đang mỉm cười nhìn họ và đương nhiên là ngoại trừ Blaster Blade và Blaster Dark vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhưng vẫn thấy đâu đó được nụ cười thoáng qua.

- Mọi người nhờ unit của mình đưa đi, từ đây bay sẽ nhanh hơn. Hai kị sĩ, hai cậu và Ren đi cùng tôi.

Vừa dứt lời, Blaster Dark mang theo Ren nhảy lên lưng Saber, AiLu và Blaster Blade cũng không chậm trễ mà nhảy theo.

Saber đập cánh, một luồng cuồng phong tỏa riêng khiến những ngọn cỏ xanh mướt dưới chân họ lay động dữ dội.

Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng mà đi đến nơi cần đến, nhưng trước đó, họ lại dừng lại ở một ngôi đền.

Và Saber đột nhiên hét lớn:

- ÔNG BẠN GIÀ!!!!

Mọi người đều hoảng hốt khi nghe ông hét lớn, những unit nhỏ xung quanh cũng vì không chịu được chấn xung mà bỏ chạy tán loạn.

Rồi từ phía trên cao, một luồng sáng màu xanh không hề thương tiếc tấn công về phía Saber, tuy vậy thay vì hoảng loạn thì ông lại tựa tiếu phi tiếu đứng yên. Nhưng lạ thay, luồng sáng đó khi chiếu xuống đầu ông thì lại đi lệch hướng và cuối cùng nó đã đảo lại chính kẻ đã phát luồng sáng đó - Soul.

Luồng sáng sau khi bị bẻ cong, mọi người đều nhìn thấy rõ người đỡ luồng ma lực kinh khủng đó chính là Whitesky.

Cô vẫn còn đang đứng một cách ung dung. Tay trái cầm thanh phiến khẽ gõ vào lòng bàn tay của tay phải.

Có lẽ cô đang phân vân có nên làm thêm một cú nữa trả lại hay không.

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ xong thì từ bên trong ngôi đền đã xuất hiện thêm một vị thần rồng.

Ông tiến lại người Saber, đặt tay lên lưng Saber khiến mọi người đều rất ngạc nhiên khi AiLu bước qua phía tay rồi leo lên phần đầu ông ngồi xuống thong thả.

- Mừng bây trở về.

- Con về rồi đây, ông già.

Lại một lần nữa mọi người mắt chữ O mồm chữ A.

Hóa ra ông là một trong ba vị thần rồng.

Quy cách đón tiếp người thân của bọn họ lạ thật.

- Whitesky!

Ông ấy định la mắng cô sao??? Nhưng mà ông gây sự trước mà.

Mọi người thấy Soul nhìn về Whitesky đằng đằng sát khí, đều đồng loạt nghĩ.

Và...

- Bây làm ơn cất cây quạt trên tay vào giùm ta được không? Bây cứ cầm vậy làm sao ta dám nhúc nhích chứ? Hơn nữa, làm ơn đừng tính tới chuyện trả lại đòn cho ta, cũng có gây chút thiệt hại nào cho bây đâu.

Họ té ngửa sau những lời nói tiếp theo.

Cuối cùng, họ nhìn lại Whitesky và tự thầm nhủ trong lòng tuyệt đối không được để Whitesky trở thành kẻ thù.

Đích đến là một động băng quen thuộc với cả ba người.

Lần này, họ được Sevor ra đón khiến những chuẩn bị tan thành mây khói.

Quan tài bằng băng.

Bên trong quan tài là thân ảnh vô cùng tuấn tú với mái tóc màu đỏ rực đầy ấm áp, khiến cho không khí lạnh lẽo xung quanh trở nên ấm áp hơn như một ngọn lửa.

Đây là Lucifer sao?

- Làm thế nào để giúp Lucifer trở lại?

Kai chạm nhẹ vào chiếc quan tài, hỏi.

Whitesky lại lạnh giọng:

- Mọi người tụ lại thành vòng tròn giống như trận pháp khi thức tỉnh tôi với Aichi. Tôi sẽ đứng giữa, các unit, đặc biệt là ba vị thần, canh giữ giúp tôi cẩn thận.

- Có cần vẽ vòng ma pháp không?

Blaster Blade khẽ hỏi, cũng chuẩn bị sẵn mũi kiếm để vẽ trên nền băng.

- Tôi sẽ vẽ bằng ma thuật không trung. Băng này không thể dùng cách bình thường để phá được, kiếm cũng vô ích thôi.

- Vâng.

Mọi người lại đứng theo vị trí cũ, vây thành vòng tròn xung quanh quan tài nắm chặt tay người kế bên mình.

Lần này thay vì niệm chú thành câu, Whitesky lại thầm niệm chú trong đầu, không nói ra khẩu quyết lại là một kĩ thuật khó hơn gấp ngàn lần so với niệm khẩu quyết.

Ánh sáng vừa phát ra mạnh mẽ thì Whitesky lại cầm Bích Hàn Phiến gõ nhẹ nhàng lên bề mặt quan tài.

"Bùm"

Âm thanh của tiếng nổ lớn vang lên từ trong động.

Thân thể của Lucifer được Whitesky đỡ lấy, nắm lấy tay Aichi kéo vào giữa rồi cất lên tiếng hát dịu dàng.

Lonely Feather

In my eye and in my way
In the sky so far away
Are you hiding in the grey
I am on my way to find you

In the shadow where you lay
In the darkness I'll be praying
one by one in a lonely lullaby

Linh hồn màu đỏ của Lucifer từ cơ thể của Aichi từ từ tiến vào trong cơ thể gốc, cũng vì vậy đã khiến Aichi mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ.

Dancing like a lonely feather
In the windy weather
Looking for a beacon and some clarity
Long to fly again together
And I wonder whether
We will ever find our melody

Over mountain and below the stars
Light my way so I know where you are
And find me,
Anywhere and anytime I sing my song for you

Một linh hồn màu đỏ đầy ấm áp và dịu dàng.

My tomorrow my today
It is time for you to find your way.

(Nguồn: nhaccuatui)

Sau khi Whitesky hoàn thành việc dẫn dắt linh hồn và kết thúc bài hát.

Một dòng máu màu đỏ rực liền trào ra từ khóe môi của cô.

Và rồi cô cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro