Chap 17: Năm Tháng Qua Mau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer tỉnh lại trong tình trạng không thể tệ hơn. Toàn cơ thể đau nhức ê ẩm, chưa kể đến việc nó mềm nhũn và vô cùng có điều khiển.

Sống trong cơ thể người khác ba ngàn năm trời, giờ trở lại cơ thể mình hoạt động thật không dễ dàng gì.

Cố lết ra khỏi giường, người đầu tiên mà Lucifer muốn tìm nhất lúc này chính là nhục thân trước đó của anh - Sendou Aichi.

Anh ngắm nhìn xung quanh căn phòng, hừm... không tệ, họ vẫn còn nhớ rõ hình dạng căn phòng hứa hẹn khi cả ba bàn luận việc ngủ riêng.

Căn phòng với tông chủ đạo màu xám, hoa, giá sách nổi bật được xếp đúng vị trí mong muốn của anh.

Chẳng lẽ những việc làm của mình lại không thể lung lay được hai người kia?

Thở dài một hơi, rốt cuộc hận và không hận cách nhau bao xa?

- Tỉnh lại rồi à?

Vừa định tìm đã đến, Aichi đang đứng chễm chệ ngay cửa ra vào, tựa tiếu phi tiếu nhìn vào thân ảnh đang ngồi thất thần trên giường.

- Căn phòng này là hai cậu làm à?

- Đừng trả lời bằng một câu hỏi chứ!

- Cậu cũng đừng có đặt câu hỏi mà câu trả lời tất nhiên thế chứ!

Aichi nhăn mặt còn Lucifer thì phì cười, đã bao lâu rồi, họ lại có thể dùng chính thân thể mình để nói chuyện với nhau mà không cần dùng đến linh thuật?

Thời gian trôi đi thật nhanh. Lucifer lại nhìn căn phòng một lượt, mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, nhưng lại không ngờ, 3000 năm đã trôi qua rồi.

- 3000 năm... trôi qua rồi sao?

Aichi tiến lại bên giường, cầm bàn tay Lucifer đưa lên ý muốn kéo anh dậy, khẽ gật đầu:

- Chẳng qua cậu đã ở trong cơ thể tôi 3000 năm mà thôi. Thời gian trôi qua rồi, kéo lại cũng không thể.

- Whitesky đâu?

- Cậu ấy tỉnh dậy trước chúng ta nên đi dạo cùng với mọi người rồi. Có muốn xem thử quan cảnh mà Cray đã thay đổi suốt 3000 năm không? Bằng chính đôi mắt màu bạc của cậu.

- Ừm.

Hai người liền đi chuẩn bị một chút. Lucifer tỉnh dậy liền muốn đi tắm nên được các unit nhỏ chuẩn bị giúp anh bồn tắm nước nóng lớn.

Thả người vào dòng nước ấm, trái tim thắt chặt lại vì căng thẳng do sắp phải đối mặt với Whitesky cũng dần được thả lỏng.

- Bây căng thẳng quá.

- Ông già...

- Hử?

- Tôi liệu có phải không thể chuộc lại lỗi lầm nữa?

Sevor thở dài trên vai anh, nói:

- Bây cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện rằng con gái sẽ tha thứ cho bây.

- Ông thật vô tâm.

- Ta vô tâm nhưng cũng nằm canh mộ cho bây lạnh lẽo suốt hơn 3000 năm đấy con. Biết ơn ta một chút đi.

Lucifer phì cười:

- Ông nói phải.

Tại một nơi khác, một vùng đất được bao quanh bởi những ngọn sóng vỗ mãi không ngừng, Whitesky đang cùng mọi người tham quan sau khi đến vùng núi lửa, thành phố xa hoa hiện đại, vùng thiên đường và rừng rậm xanh huyền bí mà ôn hòa, và đây đã là điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay, vùng đất dưới đáy biển - nơi sinh sống của Aqua Force.

Vùng đất của nước, cũng chính là vùng đất nằm sâu trong lòng đại dương. Không giống với những vùng đất khác, vùng đất của nước này nhậm được ân huệ của mẹ biển cả, phát triển vô cùng phồn thịnh.

Leon cưỡi trên lưng Tetra, bất giác thốt lên tiếng lòng của mọi người:

- Thật sự ngạc nhiên!

Whitesky mỉm cười, cảnh sắc quê hương của ba người dĩ nhiên là tuyệt sắc rồi.

Nhìn ngắm một lúc, mọi người liền trở về. Còn nhiều chỗ cần phải xem mà.

Trên mặt biển trôi nổi, ngoài những unit bay lượn trên bầu trời, những unit khác đều lướt trên mặt nước tạo nên một quan cảnh hùng vĩ nhưng không hề mất đi sự diễm lệ.

Đang bay trên mặt biển, bỗng từ phía trước hai vị thần rồng xuất hiện lao thẳng về phía họ một cách... không thương tiếc.

Whitesky khẽ cầm thanh phiến gõ gõ, đôi môi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng:

- Tới đi!

Nhưng câu nói chỉ vừa mới nói ra, hai vị thần rồng đã đứng yên lại, không di chuyển nữa.

-...

Không khí tĩnh lặng bao trùm cả mặt biển, chỉ còn duy nhất sót lại một vài tiếng động của làn sóng và tiếng gió thổi qua tai.

Lại thêm một lúc, rốt cuộc Kamui vẫn là không chịu được tĩnh lặng liền nói:

- Sao tự nhiên hai vị thần lại đứng lại? Không phải khi nãy xông tới rất hùng hổ sao?

Hai vị thần không nói, hai người cưỡi rồng hiện tại khi nhìn thanh phiến cũng cứng lưỡi, một lời nói cũng không thoát ra khỏi miệng được. Nhưng bị Kamui hỏi, cũng phải cố gắng mở miệng, thừa nhận, người mở miệng không ai khác là Aichi:

- White không cất thanh phiến vào thì... tụi này làm sao dám nhúc nhích?

Một lời thừa nhận này cũng đủ khiến mọi người không hẹn mà cùng lạnh sống lưng. Whitesky khả năng họ cũng đã bắt đầu thích nghi dần, và trong tiềm thức, một suy nghĩ y hệt nhau khắc vào sâu trong đại não:

Whitesky, không chuyện gì không làm được!

Whitesky vốn dĩ là muốn tìm chỗ phát bực dọc, nhìn thấy hai người gây ra nỗi phiền muộn trong lòng liền muốn trảm. Nhưng vì bản tính vốn lạnh nhạt, thần thái một chút cũng không lộ ra nộ khí ảnh hưởng mọi người du ngoạn nên lúc này liền muốn bạo phát.

Cô hừ lạnh một tiếng, quay về phía không có người, "xoẹt" một phát chia đôi mặt biển, lộ ra cả một lối vào thành phố Aqua.

Mọi người nhìn mặt biển không cách nào đưa nước vào khe hở do bị ma lực còn sót lại ngăn tách mà não bộ cùng thân thể liền trở nên lạnh hơn hẳn. Họ đang đứng giữa mặt biển, bên trên họ là ánh mặt trời đang giữa lúc ban trưa trời nắng đẹp nhưng không hiểu vì sao từ trong ra ngoài đều lạnh đến phát run.

Nếu ở cùng với Whitesky mỗi ngày, có thể hay không máy điều hòa đều ném đi được rồi?

Giận cá chém thớt kiểu này thật sự là quá đáng sợ...

Lucifer nhìn một màn này, mặc dù có sợ hãi nhưng tâm lại như buông được tảng đá luôn nhấc trong lòng suốt 3000 năm nay, thật sự nhẹ nhõm.

Biết là không thể nào trì hoãn nên Aichi cùng Lucifer cũng cố gom hết can đảm mà cùng lao nhanh đến tấn công. Họ hiểu, nếu Whitesky đã tỏ ra bề ngoài rằng cô đang nổi giận tức là cô đã tha thứ rồi nên cứ như vậy mà đánh thôi. Mặc dù đằng nào cũng... thua.

Tất thảy mọi người cũng hiểu ra nên liền cùng unit tránh đi thật xa quan sát trận đấu thật mãn nhãn. Ngắm quan cảnh thế này, có thể người trong cuộc đang thừa sống thiếu chết đối chọi nhau thì với họ lại là đang dưỡng mắt. Những chiêu thức, từ vật lý đến ma thuật đều khiến họ mở rộng tầm mắt, liên tục cảm thán không thôi.

Loạn xạ trên mặt biển một hồi lâu, nhìn lại hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Tuy là thời gian trôi qua lâu, nhưng tinh thần họ lại vẫn như cũ sục sôi. Chỉ có điều hai anh chàng cưỡi rồng đánh nhau cũng đã sắp thở không ra hơi nằm ì trên mặt biển. Chẳng qua, cô gái như thiên tiên kia chưa nhúc nhích lấy một mm.

Hừm~~~ thật đáng khâm phục.

Rốt cuộc mọi người cũng mệt, liền cùng nhau về.

Đó là một bữc tối náo nhiệt và vui vẻ nhất đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro