Chap 2: Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Aichi cứ trằn trọc với việc suy nghĩ về cô gái mình gặp lúc chiều.

Cảm giác quen thuộc rất rõ ràng, nhưng bản thân lại không thể nhớ ra cô là ai, đã gặp lúc nào.

Đêm tối, ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ, Aichi mơ hồ nhìn ra ngoài rồi khẽ thở dài. Đôi mắt cậu được ánh trăng màu xanh nhàn nhạt rọi vào làm đôi mắt Aichi chuyển thành màu bạc lấp lánh. Chưa có bất cứ ai nhìn thấy được màu mắt này của cậu.

Đôi mắt đó như có ma thuật, ánh sáng màu bạc lấp lánh có thể xoa dịu trái tim con người nhưng chính thứ ánh sáng thuần khiết ấy cũng có thể giết chết một con người.

Nhìn được một lúc, ánh trăng đột nhiên bị che khuất bởi áng mây. Aichi khẽ cau mày lại, nhăn nhó:

- Có ngắm trăng mà ông cũng không toại nguyện cho tôi nữa sao ông già?

Thở dài một hơi, Aichi bước đến bên cửa sổ định kéo rèm lại để tránh nước mưa rơi vào phòng.

Ngay khi định kéo rèm, Aichi liền để ý đến bóng người nằm trước cửa nhà cậu. Dưới ánh chớp lập lòe của sấm chớp, Aichi nhìn thấy rõ vết thương ở trên lưng người đó.

Do lo lắng và lòng tốt (quá tốt bụng :v) của cậu nên Aichi nhà ta liền mở cửa phòng, hớt hãi chạy xuống xem người đó thế nào.

Lúc này, trời đã khuya lại thêm trời bắt đầu mưa to nên căn bản việc Aichi chạy xuống cũng không được mẹ cậu và Emi phát hiện.

Aichi chạy đến bên cạnh người đó, phát hiện vết thương trên lưng anh ta rất nặng, máu chảy khá nhiều nhưng cũng may đã khô lại. Không hiểu vì nguyên nhân gì, lí trí của Aichi bảo rằng không được phép đưa người này đến bệnh viện.

Không còn lựa chọn nào khác, thay vì than vãn hay cầu cứu, Aichi liền dùng thân thể ngàn năm không luyện cơ bắp để đỡ người đó lên phòng.

- Nặng quá!

Đó là phát hiện đầu tiên của Aichi về người mà cậu muốn cứu. Thường ngày, Aichi dậy rất muộn nếu không muốn nói là không muốn dậy nếu Emi không gọi cậu vào mỗi buổi sáng. Với Emi, nó dần đã trở thành thói quen hằng ngày, và cũng là niềm vui của cô bé.

Vì tật xấu duy nhất đó nên Aichi có cơ thể khá là... ừm... yếu. Nên hiện tại, việc vác một anh chàng có thân hình rắn chắc như người luyện võ lâu năm này có thể nói là quá sức đối với cậu. Mặc dù vậy, Aichi vẫn cố lôi anh ta lên phòng và sau khi thành công đặt anh ta lên giường, cậu liền ngồi bệt xuống nền nhà mà thở dốc.

Vì do trời đang mưa lớn, nên Aichi cũng không biết phần lớn nước trên người cậu là mồ hôi hay là nước mưa nữa.

Thôi thì không quan trọng, kệ nó đi.

Cậu bật đèn lên và kiểm tra người đang nằm trên giường. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì người này không phải là con gái. Nếu không có đánh chết cậu cậu cũng không dám mang lên phòng.

Sau khi kiểm tra cơ thể người đó qua một lượt, cậu nhận thấy chỉ có vết thương trên lưng anh ta là khá nặng nhưng may là vết thương không sâu lắm nên cậu có thể băng bó được.

Trong lòng Aichi thầm cảm ơn hiệu trưởng học viện Akademi đã thêm vào những giờ kĩ năng sống đã khiến cậu - một học sinh ưu tú về mọi mặt phải thật vật vã mới qua môn được (:v) và giờ nó khá giúp ích cho cậu trong việc cứu người này.

Sau nhiều lần tập luyện không thành và vất vả ở trường, báo hại Naoki và Shingo nhiều lần bị bó thành xác ướp, Aichi cuối cùng đã trở thành học viên ưu tú nhất trường về mặt băng bó vết thương.

Aichi lấy hộp cứu thương để dưới gầm giường. Lúc nhỏ cậu hay bị bạn bè bắt nạt nên cậu luôn thủ sẵn các vật dụng chữa thương trong phòng. Mặc dù sau khi trở thành một trong những Fighter thuộc top đầu thế giới, Aichi không còn bị bắt nạt, mà thay vào đó là sự hâm mộ đến phát phiền của các Fighter nữ, cậu vẫn luôn giữ chúng bên mình.

Giờ nghĩ lại đúng là không hề lãng phí chút nào.

Sau khi hoàn tất việc băng bó, Aichi liền tìm cho người đó một bộ quần áo cũ của ba cậu, vì so với cậu, anh ta phải nói là cao hơn nhiều, và cũng cơ bắp hơn nhiều.

Hoàn tất việc băng bó, việc còn lại của Aichi là cậu phải đi thay bộ quần áo dính máu của mình và đem nó cùng với bộ quần áo của anh ta đi giặt.

Khi nhìn bộ quần áo anh ta mặc, Aichi liền phát hiện một chút bất thường. Bộ quần áo này có kiểu giống như bộ quần áo của những kị sĩ thời xưa mặc sau khi cởi giáp.

Cosplay?

Sau khi tưởng tượng ra một đống kịch bản cosplay có hơi vượt quá mức bình thường của một đứa trẻ trong thân xác một thằng con trai học cao trung do xem quá nhiều phim, anime thể loại trinh thám và hành động, Aichi liền đè bẹp chúng không thương tiếc.

Cậu mất hơn một giờ đồng hồ từ lúc đem người này lên đến khi hoàn tất mọi việc. Cậu liền nằm xuống tấm futon (nệm trải trên sàn nhà để ngủ của người Nhật) và bắt đầu nhìn kĩ gương mặt của người này.

Anh ta đang ngủ rất an tĩnh, hơi thở vốn rất yếu nay đã đều trở lại. Không hiểu vì sao nhìn người này khiến Aichi cảm thấy có chút quen mắt. Có vẻ là đã gặp ở đâu trước đó nhưng lại không nhận ra. Có thể là ca sĩ hay diễn viên gì đó.

Thứ lỗi cho Aichi nhà ta suy nghĩ như vậy. Do vẻ bề ngoài của người đó phải nói là hảo soái ca nên mới khiến cậu nghĩ như vậy.

Anh ta có mái tóc màu vàng như ánh nắng ban trưa. Cơ thể chuẩn của một vị kị sĩ châu Âu thời kì Phục Hưng. Nước da màu đồng trông rất mạnh khỏe và cuốn hút.

Cái vẻ đẹp trai đáng ganh tỵ đó là thế nào vậy hả??????

Điều đó không thể không khiến Aichi nghĩ đến các vị anh hùng trong truyền thuyết hoặc một vị kị sĩ hoàng gia nào đó trong hội bàn tròn của vua Arthur mà cậu học trong lịch sử nước Anh.

Sau khi ngắm đã đời, Aichi nhận ra mình lại nhìn ngắm một người xa lạ quá lâu giống như lúc chiều cậu gặp cô gái đó vậy. Trong lòng thầm thở dài, có phải cậu mắc phải bệnh gì khó chữa về thần kinh rồi không?

Cậu nhìn lại đồng hồ, đã hơn 12h đêm rồi. Aichi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định cậu sẽ giấu gia đình về người con trai trước mặt. Cậu đặt báo thức trong điện thoại lúc 5h30 sáng rồi để dưới gối nằm. Nếu cậu dậy sớm hơn Emi thì không có lí do gì để con bé lên đây đánh thức cậu.

Quyết định xong, cậu liền làm. Nhìn lại người đang nằm trên giường, Aichi mỉm cười dịu dàng rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, như giờ đã hẹn trong điện thoại, Aichi liền dậy ngay khi báo thức rung. Có vẻ là do việc có người khác trong phòng mình nên tinh thần cảnh giác trong não Aichi liền hoạt động ở mức tối đa.

Dù là cứu người nhưng cũng không được quên đề phòng. Toàn mạng là trên hết.

Sau khi mở mắt, Aichi liền ngạc nhiên khi nhìn thấy người cậu cứu tối qua đã tỉnh dậy. Anh ta ngồi trên giường, một cánh tay ôm lấy ngực chạm vào lớp băng bó.

Cậu tiến lại gần đỡ lấy anh ta, nhỏ giọng nói:

- Anh tỉnh rồi? Vết thương thế nào rồi?

Khi nghe được giọng của Aichi, người đó liền ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt anh mở to có vẻ rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào mặt Aichi. Sau khi nhìn một lúc, đôi mắt người đó hiện lên một tia ấm áp và vui vẻ. Giọng nói có chút yếu ớt do bị thương của anh vang lên:

- My Vanguard! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, thật tốt quá!

Nghe giọng nói rất quen tai, Aichi cũng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cảm thấy như người đó đang gọi mình, một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu Aichi.

Giọng nói này, gương mặt, cách gọi này... lẽ nào???????

Aichi run run tay, đôi mắt cũng mở to. Cậu lùi lại, hít sâu một hơi, lắp ba lắp bắp nói ra suy đoán của mình:

- A... Anh là... Blaster... Blade...?
My... Avatar...????????

- Đúng thế, My Vanguard, tôi là Blaster Blade đây!

Cái gật đầu, câu trả lời cùng với nụ cười hạnh phúc của Blaster Blade thành công làm Aichi hóa đá. Xem ra việc này còn lợi hại hơn mắt của Medusa - nữ thần rắn (hay phù thủy gì đó không nhớ :v) trong thần thoại Hy Lạp.

Sau một phút hóa đá là lúc não bộ của Aichi hoạt động kịch liệt để kiểm tra xem đang có việc gì xảy ra với mình. Bộ não tính toán như thần, tinh thông 10 loại ngôn ngữ (làm nhớ đến Shiro trong No Game No Life, tinh thông hơn 18 loại ngôn ngữ :v - thần thánh quá rồi) đang cố gắng suy nghĩ hết mức có thể tình trạng hiện tại của bản thân.

Cậu run giọng hỏi lại:

- Thật là... Bla... Blaster Blade????

- Đúng vậy, tôi là Blaster Blade.

- HEEEEEỂ????????

Tiếng hét vào lúc sáng sớm hôm nay thật là thanh làm sao.

Tiếng hét của Aichi thành công làm Blaster Blade mỉm cười bất đắc dĩ mà bịt tai lại. Emi biết Aichi đã dậy nên không lên phòng cậu đánh thức, cô bé xuống bếp làm bữa sáng phụ mẹ, hai mẹ con vui vẻ làm bữa sáng mặc kệ tiếng hét thất thanh chói tai đó.

- Hôm nay trời đẹp thật phải không mẹ?

- Phải phải.

Lâu lâu lên cơn vẫn tốt hơn cứ nhút nhát, trầm lặng suốt.

Mất một lúc thất thần sau khi hét, Aichi mới có thể lấy lại bình tĩnh. Blaster Blade từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn Aichi thể hiện cảm xúc, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nuông chiều, trung thành và ấm áp. Giống như một vị kị sĩ đang quan sát cậu hoàng tử nhỏ vậy.

Lấy lại được bình tĩnh, Aichi liền đến chỗ bàn học, cầm lấy bộ deck để trên bàn, rút ra lá bài của Blaster Blade đang phát sáng nãy giờ mà bị hai người làm ngơ. Nhìn kĩ lại thì... nếu người trước mặt áo giáp giống như trong tấm card thì... đừng nói là giống... nói là Blaster Blade bước ra từ tấm Card thì đáng tin hơn.

Thành công làm Aichi tin mình, Blaster Blade chờ cậu ngồi xuống đàng hoàng rồi mới lên tiếng:

- Tôi tìm cậu khá lâu rồi, My Vanguard.

- Anh tìm tôi à? Có việc gì nghiêm trọng đã xảy ra sao? Anh có thể đi vào giấc mơ của tôi, nhưng giờ anh lại trực tiếp tìm đến tôi. Thời gian anh tìm tôi có lẽ là từ lúc trong trận đấu, tôi không rút được anh phải không? Vậy là vài ngày trước?

Không hổ danh là một người đứng đầu học viện, mặc dù lúc hoảng loạn đúng là mất hình tượng nhưng bộ não thiên tài của cậu là hàng thật giá thật.

Blaster Blade lắng nghe Aichi hỏi, trên mặt không giấu nỗi nụ cười tự hào như một người anh trai đang bị chất vấn bởi đứa em luôn ngoan ngoãn của mình. Anh gật nhẹ đầu hài lòng, thành thật khai báo:

- Đúng thế, hành tinh Cray, không, ngay cả Trái Đất hiện tại đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn.

Nghe được tin dữ, Aichi không khỏi lo lắng, hỏi lại:

- Nguy cơ ư?

Blaster Blade gật đầu, nụ cười dịu dàng cũng theo đó mà bay mất, thay vào đó là nỗi lo hiện rõ trên gương mặt thanh thuần, anh tuấn:

- Về căn bản việc này, tôi sẽ nói sau. Nhưng tôi muốn nói với cậu, tính tới hiện tại, tôi là unit duy nhất xuất hiện ở Trái Đất, sẽ còn các unit khác giống như tôi, đi tìm sự giúp đỡ mà xuống Trái Đất. Chúng tôi có việc cực kì quan trọng, chỉ có mọi người mới giúp được.

Nghe những lời chân thành của Blaster Blade, Aichi tiến đến đỡ anh đang vì vết thương sau lưng mà nhăn mặt, trông khá đau đớn, gật đầu:

- Được rồi, tôi nhất định sẽ giúp mọi người.

Nụ cười một lần nữa hiện lên trên gương mặt lạnh như băng lâu năm của Blaster Blade.

Aichi lại nói:

- Cụ thể là anh muốn tôi giúp gì?

- Việc này sau khi các unit tập hợp đầy đủ trên Trái Đất tôi sẽ tập hợp mọi người lại và nói rõ. Nhưng tôi sẽ nói trước cho cậu một chút.

Aichi gật đầu, ngồi xuống giường cạnh Blaster Blade.

Anh đưa tay lên không trung, một lá bài liền xuất hiện. Lá bài đó có in hình một tên hề giống như Joker được vẽ rất đơn giản, nét vẽ cho thấy lá bài này đã tồn tại không dưới ngàn năm và bên dưới có ghi dòng chữ.

The Cray.

- Đây là gì?

Blaster Blade nhẹ giọng trả lời:

- Nó là vật rất quan trọng giữ vững bình yên cho Cray.

- Vật quan trọng?

Anh gật đầu:

- Phải. Nếu muốn giải thích về nó thì phải nói từ [truyền thuyết] của 3000 năm trước được lưu truyền trên hành tinh Cray.

- [Truyền thuyết]?

- Đúng vậy, [truyền thuyết] kể về hai người giữ bài và hai lá bài đã bảo vệ và giữ vững hòa bình trên Cray và Trái Đất.

Nói đến đây, đột nhiên Blaster Blade nhăn mặt lại, có vẻ vết thương ở phía sau lại nhức lên một chút.

- Anh làm sao mà bị thương thế này?

Giọng nói của Aichi hàm chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.

Anh nghe vậy, nụ cười trên môi có chút gượng gạo:

- Việc này tôi sẽ nói sau. Trở lại với [truyền thuyết] lúc nãy đi.

Aichi thở dài rồi gật đầu:

- Được rồi, anh kể tiếp đi, nếu đau quá thì nằm xuống nghỉ.

Blaster Blade cũng gật đầu, nói:

- Sự việc xảy ra vào lúc trời đất rung chuyển, nhân thế đảo lộn, có hai vị anh hùng từ hai hành tinh đã tạo ra hai lá bài và dùng sức mạnh to lớn của mình thiết lập lại thế giới và bảo vệ nó không bị phá hủy. Và đây là một trong hai lá bài được nhắc đến.

Sau khi thế giới thái bình, hai vị anh hùng đó trở về thế giới của mình, đó là Trái Đất và Cray.

Nhưng gần đây, không biết vì sao dòng địa lưu bên dưới nơi truyền thuyết hình thành, lâu đài trú ngụ của người giữ lá Cray phát sinh biến động rất lớn. Điều đó khiến lâu đài bốc cháy và người giữ lá Cray đã biến mất.

Blaster Blade nhìn sang Aichi, vẻ mặt dù lạnh nhạt nhưng kiên định và có chút thương tâm.

- Tôi muốn nhờ cậu, My Vanguard, giúp chúng tôi tìm người giữ lá bài.

Aichi cũng lờ mờ đoán ra được Blaster Blade nhờ mình việc gì. Chỉ là quá đột ngột, lại không có manh mối nên cậu cau đôi mài thanh tú lại. Suy nghĩ một lúc, Aichi liền gật đầu:

- Được, tôi đã hứa sẽ giúp nên tôi sẽ giữ lời.

Anh thở nhẹ ra, chân mày đang dần cau lại giãn ra không ít.

- Cảm ơn cậu.

Aichi mỉm cười, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, Aichi lại hỏi:

- Blaster Blade, kiếm và giáp của anh đâu?

Hỏi đúng vấn đề rồi đó.

Nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên gương mặt của anh. Anh nói:

- Do quá gấp gáp nên tôi đã sử dụng sức mạnh của lá bài để giấu chúng đi rồi, nhưng tôi hiện tại không có đủ sức mạnh để giữ lá bài này lâu hơn nữa, nên chắc một lúc nữa chúng sẽ hiện ra.

Cứ như lá bài muốn trêu ngươi vị kị sĩ hoàng gia, anh vừa dứt lời, giáp và kiếm hiện ra ngay trên tấm futon mà Aichi nằm đêm qua rồi rơi xuống.

Điều đó thành công làm gương mặt Aichi không còn giọt máu.

Nếu lỡ tối qua nó hiện ra thì không phải đã đè chết cậu rồi sao????

Bỏ sự cố qua một bên, Aichi cố gắng dằn cơn giận cộng sợ xuống. Tiếp tục vấn đề.

- Anh định xử lí đống này thế nào? Đừng nói với tôi là anh muốn mang nó ra ngoài...

Nhìn vẻ mặt tất nhiên là vậy của Blaster Blade, Aichi lại thở dài chán nản. Phải rồi nhỉ, Cray đâu giống Trái Đất.

Gương mặt của Aichi trở nên siêu cấp vi diệu khiến Blaster Blade vốn dĩ muốn dùng gương mặt băng lãnh mà giấu cũng không thể giấu được nữa. Bờ vai anh run run, trong mắt tràn ngập ý cười làm Aichi lần đầu trong đời biết thế nào là nổi đóa.

Từ việc anh cởi hết giáp, rồi dùng lá bài giấu cả kiếm và giáp đi thì cũng đủ biết rằng anh có thể đã trang bị kiến thức trên Trái Đất trước đó rồi.

Anh cũng thành thật khai báo:

- Là chủ nhân của lá The Cray dạy tôi, tôi là vệ sĩ của người đó mà.

- Vậy là anh biết nhân dạng của người đó rồi phải không. Thế thì dễ hơn rồi.

Nếu biết được nhân dạng của người giữ bài thì có thể dễ dàng tìm ra rồi. Nhưng câu trả lời của Blaster Blade lập tức một phát dập tắt hi vọng mỏng manh mà Aichi vừa dựng được.

- Không, làm gì có việc đó. Tôi chỉ phụng sự bảo vệ người đó khi người đó đã trở thành anh hùng mà thôi.

Gương mặt của Aichi đã nhăn lại hết mức có thể. Cậu lại hỏi:

- Nếu hai người không gặp nhau thì làm sao người đó có thể giúp anh tìm hiểu về thường thức của Trái Đất?

Nghe câu hỏi không thể hợp lí hơn của Aichi, Blaster Blade chỉ dịu dàng nói:

- Người đó và tôi giao tiếp với nhau qua giấy và thư từ. Người đó chỉ dẫn tôi rất nhiều điều.

Thắc mắc của Aichi được giải đáp.

Sau đó, đột nhiên trong đầu Aichi lại xuất hiện thêm một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Aichi liền hỏi:

- Lúc nãy anh nói... là tập hợp... vậy chẳng lẽ các unit khác cũng sẽ xuất hiện sao???????

Anh gật đầu xác nhận thông tin.

- Thế... anh có biết... ai sẽ xuất hiện và xuất hiện ở đâu không?

- Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi không biết họ sẽ xuất hiện lúc nào. Hiện tại chỉ có các unit đủ mạnh mới có thể đến Trái Đất.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vô cùng lịch sự vang lên đánh thức Aichi đang dần rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Tiếng nói dịu dàng kèm theo tiếng cười ngọt ngào của bà Sendou vọng vào:

- Hai đứa xuống ăn sáng đi.

...

Chỉ với một câu nói...

Chỉ với một câu nói duy nhất...

Đã thành công dọa chết hai tên đang ngồi nói chuyện trong phòng.

Mặt Aichi và Blaster Blade biến thành màu của nước biển lúc ban trưa. Xanh một cách vi diệu.

Và như thế, một buổi sáng yên bình lại tiếp diễn trong ngôi nhà ấm áp. Ngày đầu tiên, vị kị sĩ hoàng gia đến Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro