Chap 3: Đôi Mắt Màu Lục Thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng vật vã với bà Sendou, cuối cùng Blaster Blade cũng được ở lại nhà Sendou và vì một vài vấn đề không đề cập ở đây mà hai bạn trẻ của chúng ta bị bà Sendou và Emi nghi ngờ.

Aichi quyết định để sau khi các unit khác xuất hiện hết sẽ tập hợp lại để Blaster Blade nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện và cũng như... vết thương sau lưng anh.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã tin tưởng vào lí trí của bản thân mà không đem Blaster Blade đến bệnh viện. Nếu không thì quả thật hiện tại sẽ có một vài vấn đề cực kì nghiêm trọng xảy ra. Ví dụ như... anh sẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ của tầng nào đó trong bệnh viện và đi tìm cậu.

Cậu tin chắc, với thân thủ tuyệt đỉnh cộng với ma lực cực đại mà anh đang nắm giữ, việc nhảy từ lầu 60 của tòa nhà nào đó rồi đáp xuống đất một cách an toàn trước mắt công chúng đối với anh chỉ là việc làm thường ngày.

Nghĩ đến đó, Aichi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Sau khi ăn sáng, hai người trở gót về phòng. Aichi đỡ Blaster Blade lên lầu, đến bậc thang cuối cùng, Aichi thật sự đã cảm thấy bản thân đạt được chút thành tựu.

Vì Blaster Blade vẫn còn bị thương nên Aichi quyết định để anh an dưỡng ở nhà và tự mình đi tìm các unit khác. Ít ra nếu anh không tìm được tung tích của các unit thì anh cũng muốn tìm được chút manh mối gì đó liên quan đến người giữ lá bài.

Theo bản thân anh, nếu như Blaster Blade hạ xuống Trái Đất ở thành phố này thì có thể khoanh vùng lại được vị trí của người đó khi rơi xuống là ở đây.

Quả thật bộ não thông minh tuyệt đối của cậu không bao giờ lừa gạt chủ mình. Ngay sau khi cậu mở cửa nhà bắt đầu cuộc tìm kiếm trong vô vọng (:v) thì điện thoại của cậu vang lên báo tin mừng.

Cuộc gọi đến từ Kai Toshiki. Thấy tên người gọi, Aichi liền cảm thấy không đúng lắm vì Kai rất ít khi gọi điện cho người khác ngoại trừ những lúc nguy cấp nhất.

Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định bắt máy. Cậu chưa kịp hỏi một tiếng thì giọng nói lạnh lùng như hầm băng thường ngày liền ra lệnh cho cậu, trong giọng nói lại pha chút gấp gáp và rối rắm:

"Cậu đến căn hộ của tôi ngay bây giờ được chứ Aichi? Tôi có việc vô cùng nghiêm trọng cần bàn với cậu"

Vừa dứt lời, Kai liền tắt máy để lại cho Aichi một câu hỏi to tướng hiện rõ trong đầu.

Với bản tính vốn dĩ hiền lành nên Aichi cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến căn hộ chung cư mà Kai đang ở. Dù gì thì hai từ "nghiêm trọng" đã khiến Aichi trở nên vô cùng lo lắng và bất an.

Vì một vài lí do chính đáng nên từ lâu Kai đã sống một mình. Vốn dĩ lúc nhỏ anh cũng không phải là hầm băng di dộng như vậy thậm chí là còn có nét rất đáng yêu và dễ thương, nhưng vì lí do đó mà Kai đã trở thành như hiện tại.

Mặc dù là vậy nhưng cốt lõi trong tâm hồn của anh chàng mặt lạnh ấy vẫn là sự ấm áp, yêu thương và quan tâm đến đồng đội, bạn bè. (ta hận ngươi :v)

Chạy một hồi cũng đến được căn hộ của Kai, với sức của Aichi thì việc chạy này gần như là một sự cố gắng vô cùng lớn.

Kai đang đứng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ trông rất gấp gáp thường không hề xuất hiện trên gương mặt lạnh băng ngàn năm.

Thấy Aichi chạy lại, Kai lập tức bảo Aichi vào nhà:

- Cậu đến trễ thế? Hơn 15p rồi đó!

- Xin lỗi Kai-kun, thể lực của tớ không được tốt lắm!

- Bỏ qua đi, mau lên phòng tôi.

Sự việc nghiêm trọng được Kai nhắc đến trong điện thoại chính là đây.

Sau khi lên đến phòng Kai, Aichi thở gấp đến mức có thể khiến người khác liên tưởng đến các vận động viên marathon vừa thành công chạy về đến đích, mặc dù tình huống của Aichi chỉ là leo cầu thang, nhưng có vẻ chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu mệt đến mức thở không ra hơi rồi. Trái ngược với Aichi, Kai vẫn còn đủ sức để đứng yên mở cửa mặc dù cũng không khá hơn là mấy.

Phía sau cánh cửa vừa được mở ra chính là hơi nóng đến mức khó tin. Dù đang là mùa hè thì cũng không thể nóng đến như vậy. Độ nóng đó nóng đến độ làm tan được cả khuôn mặt ngàn năm lạnh lẽo của Kai khiến nó trở nên vi diệu hẳn.

Gương mặt của Aichi lúc này cũng không khá hơn là bao. Nó trở nên hồng hơn thường ngày, và cũng trông không được bình thường lắm.

Kai chỉ tay về phía ghế salon, một con rồng giống như unit Overlord dạng chibi, kích cỡ có thể nhầm với một con thú nhồi bông mặc dù nó trông không hề dễ thương như vậy, đang ngồi chễm chệ trên đó, hai hàm của nó đang mở ra khép lại như đang than rằng vẫn chưa đủ nóng:

- Đó là Overlord. Dragonic Overlord.

Ngay khi nhìn thấy thiếu niên đang đi cùng Kai, Overlord liền bay lại phía cậu, đáp lên vai cậu:

- Blaster Blade tìm đến nhà cậu chưa?

Aichi im lặng từ đầu nghe thấy câu hỏi liền lên tiếng:

- Anh ta đến chỗ tôi rồi, vậy ra unit tiếp theo xuống Trái Đất là cậu à Overlord? Ông có biết unit tiếp theo sẽ xuống không?

Overlord gật gật, rồi lại lắc đầu:

- Đến được là tốt rồi. Tôi không biết sẽ có unit nào xuống tiếp theo. Nhưng khi bọn tôi định xuống Trái Đất đã được Blaster Blade căn dặn rằng sau khi tìm được Vanguard thì phải liên lạc với cậu ngay. Mặc dù tôi không biết vì sao nhưng tôi vẫn sẽ làm theo, uy tín của Blaster Blade không phải nhỏ. Cậu có biết lí do cậu ta nói vậy không?

- Không, khi đến đây anh ta đã bị thương, có chuyện gì đã xảy ra thế?

- Chuyện đó tôi cũng không rõ. Hoặc nếu cậu muốn biết thì có thể đợi đến lúc Blaster Dark xuống đây, cậu hỏi anh ta sẽ hiệu quả hơn đấy.

- Blaster Dark cũng xuống sao? Xem ra mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi.

Kai đứng ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện, gương mặt như một người đã xác nhận được mình không bị lừa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía một người một rồng đang trò chuyện bơ luôn chủ nhà. Anh khẽ khàn cất tiếng:

- Hai người đã có được bao nhiêu thông tin rồi?

Cảm thấy trong câu nói của mình có gì đó không đúng lắm. Mặc dù hiện giờ chỉ ở kích cỡ của một con thú nhồi bông và trông cũng không khác mấy chúng thì Overlord vẫn là một con rồng. Nhưng suy nghĩ tự mình chỉ trích mình được Kai nhanh chóng dẹp qua một bên, vế sau quan trọng hơn.

Aichi và Overlord nhìn về phía Kai, người bị họ bơ nãy giờ, miễn cưỡng lắc đầu, cười đến ngây ngốc. Aichi trả Overlord đang ngồi trên vai cậu về cho Kai, nói nhẹ:

- Blaster Blade nói rằng khi mọi người tập hợp đầy đủ sẽ nói rõ mọi chuyện. Hiện giờ tôi chỉ được anh ta nhờ tìm giúp một người mà thôi.

Kai gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn lại Overlord đang ngồi trên vai mình, cảm thấy rằng sắp có biến cố xảy ra mặc dù cảm giác không rõ ràng cho lắm. Sự xuất hiện của Overlord, và theo lời của Aichi thì có vẻ như Blaster Blade cũng đã xuống Trái Đất và sẽ còn những unit khác nữa, điều này quả thật là không hay một chút nào.

Aichi nhanh chóng rời đi ngay sau đó và trở lại với công cuộc tìm kiếm người giữ lá Cray. Trước khi đi cậu cũng đã sơ lược kể lại cho Kai những việc mà Blaster Blade nói với cậu. Mặc dù không có biểu hiện cụ thể nhưng có vẻ Kai cũng đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tính đến thời điểm này thì có vẻ như nguyên lí vận hành của thế giới vẫn được giữ nguyên vẹn. Điều này khiến Aichi trở nên khá an tâm nhưng cũng không thể hoàn toàn an tâm được. Giống như trước khi cơn bão lớn ập đến sẽ là sự yên bình đến mức khiến người ta sợ hãi.

Đi được một lúc, Aichi dừng chân ở cây cầu cậu thường đi qua. Làn gió nhẹ nhàng làm nguội cái đầu đang suy nghĩ miên man của cậu.

Đôi mắt Aichi đảo quanh một vòng, bỗng nhiên dừng lại ở thân ảnh ở dưới chân cầu. Thân ảnh ấy trong rất quen thuộc, là một cô gái đang quay lưng về phía Aichi, thả hồn mình theo làn nước trong vắt đang phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Chúng đang lấp lánh tựa như những viên kim cương trong làn nước vậy.

Như cảm nhận được điều gì đó, cô gái đưa mắt về phía Aichi. Bốn mắt chạm nhau, đáng lí ra theo lẽ thường, Aichi phải trở nên rối rắm, lắp bắp xin lỗi thì giờ cậu chỉ mỉm cười nhẹ cứ như việc hai người chạm mặt thế này đã là rất bình thường rồi vậy.

Cô gái đó cũng mỉm cười, nhưng nơi đáy mắt lại không hề có ý cười. Đôi mắt ấy vẫn cứ bình lặng, đôi mắt màu lục thẫm ấy. Nó bí ẩn, nhẹ nhàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị nó thu hút.

Hai người cùng đi dạo cạnh dòng sông.

Với cả hai mà nói, đây chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng cách nói chuyện của họ lại không hề cho thấy sự ngại ngùng hay bất cứ gì trông như mới gặp mặt.

Thi thoảng, khi hai người đều im lặng, bất cứ ai đi ngang hai người đều có thể nghe thấy giọng hát của cô gái âm thầm cùng dịu dàng cất lên.

Giọng hát đó trong trẻo như tiếng sáo, buồn tha thiết như violin, rõ ràng như piano và dịu dàng như cello. Nếu nói nó như giọng hát dành riêng cho Chúa quả thật sẽ còn khiến nhiều người cảm thấy còn đánh giá nó quá thấp.

Hai người dừng lại trước cổng học viện Cross Kaien. Do cô gái đề nghị nên Aichi mặc dù có chút ngại vẫn đồng ý theo cô vào đó.

Cô vào kí túc xá, dặn Aichi chờ ở ngoài sân vườn dưới gốc cây cổ thụ lớn để chuẩn bị trà và bánh.

Aichi dĩ nhiên sẽ từ chối nhưng khí tức của cô gái lại không cho phép cậu nói lời từ chối.

Aichi ngồi được một lúc đang cầm bộ deck trên tay, xem lại lá bài của Blaster Blade, bỗng có hai chàng trai tiến đến chiếc bàn, gương mặt hai người hiện rõ sự tức giận cùng ghen ghét:

- Cậu là tên nào mà dám đi cùng hội trưởng chứ hả?

Aichi đang chăm chú xem deck thì giật mình vì giọng nói như muốn hét vào tai. Cậu đưa gương mặt ngờ nghệch đến phát cười lên nhìn hai người đó, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu.

Cậu là được mời đến đây chứ có phải là năn nỉ cô gái đó để đến đây đâu. Thái độ thế này là sao chứ?

Từ lúc bước vào học viện, Aichi đã bị những ánh mắt như ngàn tia laze chiếu vào như muốn xuyên thủng cả người cậu vậy.

Không biết ở trường này có phải là kì lạ hay không nhưng ở Miyaji Akademi, việc một học sinh của trường khác đến tham quan trong mùa hè không hề hiếm. Vì một vài lí do dạng như học sinh chuyển trường, các học sinh đó sẽ được người phụ trách dẫn đi xem cả trường như thế nào.

Mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng Aichi vẫn tỏ ra như không có việc gì, nhẹ giọng hỏi:

- Xin hỏi hai bạn là ai?

Nghe câu hỏi của Aichi, gương mặt hai người trở nên đen một cách bất hợp lí, như vừa bị xúc phạm một cách vô cùng nặng nề. Người đứng bên trái lên tiếng:

- Cậu không biết bọn tôi là ai mà lại dám bước vào ngôi trường này à? Lại còn dám đi cùng Hội trưởng. Đúng là chán sống an nhàn rồi phải không?

Vừa dứt lời, một giọng nói không mang chút cảm xúc nào vang lên phía sau hai người:

- Hai người mới là người chán sống, cậu ấy là khách của tôi. Phép lịch sự của một học viên của Cross Kaien bị hai người vứt đi đâu rồi?

Giọng nói sắt lạnh khiến hai người và cả Aichi phải rùng mình. Rõ ràng không mang theo một tia cảm xúc nào, cũng không nhìn ra cô đang giận dữ hay bất cứ cảm xúc nào khác nhưng lại đủ sức uy hiếp đến mức hai người con trai kiêu ngạo kia phải lùi lại vài bước.

Cô gái trên tay đang bưng một khay trà và bánh tự làm, mặc đồng phục ban ngày của học viện Cross Kaien đứng cách hai người một đoạn. Khí chất, giọng điệu, cử chỉ đều thể hiện được rằng cô là một người được nuôi dạy rất chuẩn mực đang nhìn hai người đang run lên. Không khí oi bức mùa hè giống như đã hạ xuống mấy độ.

Nhìn tình thế dần trở nên khó xử, Aichi nhẹ giọng gọi cô gái:

- Thôi được rồi Whitesky, cậu không cần phải làm vậy đâu, tớ ổn mà.

Cái tên Whitesky mà Aichi vừa gọi là thành tựu của một lần vô cùng dũng cảm của cậu trong lần nói chuyện vừa rồi. Thật sự không thể biết được cậu đã đấu tranh tâm lí đến thế nào để thốt ra câu hỏi vô cùng đơn giản đó.

Sendou Aichi, nhắc lại là một thằng con trai có thời gian FA = tuổi đời, trai tân, nhút nhát đã phải vật vả chỉ để hỏi một câu hỏi đơn giản quá mức tưởng tượng.

Thấy Aichi gọi thẳng tên của Hội trưởng, không kể đến hai người gây chuyện với Aichi mà ngay cả những người hóng kịch vui cũng phải trợn mắt há mồm không tin được.

Giới thiệu một chút đã. Cô gái xinh đẹp như thiên tiên ấy tên đầy đủ là Tử Huyết Hàn Whitesky, tên của cô được dịch lại như thế. Hiệu trưởng học viện Cross Kaien đã tiết lộ rằng cô là người Nhật gốc Nga, dòng máu đang chảy trong người cô là dòng máu của cựu hoàng tộc Nga. Xinh đẹp, bí ẩn, thành tích mọi mặt luôn đứng top 1. Hoàn toàn có thể nói rằng cô là một người thành công, hơn cả [Ryajuu] như Aichi.

E hèm, trở lại vấn đề chính.

Hiện tại Aichi đang bị nhìn đến mức mặt đã sắp đỏ hết lên.

Whitesky lại tỏ ra như không có gì, bước đến bàn, rót trà mời khách một cách bình thản.

Hai người bị cô lơ đi lúc này mới dần lấy lại khí chất, nhẹ giọng nói:

- Hội trưởng, người này là ai thế?

Whitesky nhìn cũng không nhìn đáp lại:

- Cậu ấy là Sendou Aichi, bạn tôi.

Ngay khi nói ra tên cậu, hai người liền nhìn nhau, mỉm cười như khinh bỉ Aichi:

- Ra vậy, chẳng trách cậu lại nhìn quen mắt như thế. Thiên tài được mọi người gọi là Thiên Thần Sa Ngã đã biến mất nhiều năm trước, giờ là nhà vô địch Vanguard châu Á, kĩ năng chơi Cardfight Vanguard đứng top thế giới. Quả thật bọn tôi có mắt không tròng mới không nhìn ra cậu.

Whitesky có vẻ như đã biết mọi thứ khi được Aichi cho biết tên nên vẫn thản nhiên uống trà, động tác tao nhã và nhẹ nhàng. Quá khứ huy hoàng của cậu là ước mơ của nhiều người nhưng cũng là cơn ác mộng khó phai của Aichi.

Aichi cũng không lạ gì phản ứng của hai người khi nghe tên cậu. Lúc nhỏ cậu bị bắt nạt, bị xa lánh cũng vì nó. Vết thương bị đào lên, đau đớn nhưng lại được hương trà và mẩu bánh Whitesky đút cho cậu ăn trước mặt bao người vỗ về, khiến nó trở nên tĩnh lặng như đôi mắt cô vậy.

Hành động của Whitesky làm cho một người đang đứng xem phải giấu sự tức giận và ganh ghét đi lại, nở nụ cười như có như không với Aichi:

- Chào cậu, tôi là Hội phó Hamato Yoki của học viện, nghe nói đến tài năng của cậu đã lâu nên muốn mạo muội đến để so tài thử một lần cho biết, không biết là có được hay không.

Aichi vẫn còn đứng hình vì hành động của Whitesky nên trong lúc ngờ nghệch gật nhẹ đầu một cái như đã đồng ý thử tài. Khi hoàn hồn lại, Aichi mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, gương mặt chuyển biến đến mức vi diệu.

Nhìn thái độ của những người ở đây, Aichi dù có là thằng ngốc cũng hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Dù gì cũng chấp nhận khiêu chiến trên danh nghĩa là thử tài rồi, cậu cũng không thể rút lại.

Chỉ trách cậu vì một phút lơ là (mê gái :v) đã dẫn đến việc này.

Trong lòng Aichi thầm nghĩ ra đủ loại thử sức khiến cậu phải mất mặt, Whitesky đi theo phía sau cũng không khỏi lo lắng cho cậu. Nhưng khi đến địa điểm được chỉ định, Aichi liền cảm thấy mọi sự lo lắng của cậu... thật sự quá dư thừa!

Cậu đã từng nghĩ qua những thứ như bắt cậu chạy vòng quanh sân mấy vòng, hay là cưỡi ngựa, đua xe, mấy loại dùng sức đấy cậu quả thật là không thể kham nổi.

Nhưng trước mặt cậu là gì?

Một bàn cờ vua theo đúng nghĩa đen.

Người đang ngồi trên chiếc ghế bên trái tính theo hướng nhìn của Aichi là Hội phó lúc nãy, anh ta đang mỉm cười ngạo mạn như đã chiến thắng rồi, nói:

- Tôi nhường cậu đi trước, dù gì cờ vua cũng là sở trường của tôi. Cậu cứ chơi hết mình đi, thắng thua đâu quan trọng mấy.

Aichi ngồi xuống, thở dài, lần đầu tiên trong đời Aichi biết khinh bỉ một người là như thế nào.

Có lẽ vị Hội phó này không biết, hoặc là quá tự tin vào bản thân hay là quá coi thường cậu nên đã tự tay dâng chiến thắng cho cậu.

Vị Hội phó nhìn Aichi có vẻ như vừa nhìn thấy bàn cờ vua loáng cái sự lo lắng và hứng thú đã bay sạch, lại tưởng như cậu đang bế tắc mà đôi môi liền nở nụ cười ác ý.

Trong cờ vua, trong điều kiện rằng hai bên đều đi nước cờ tốt nhất thì người đi trước chắc chắn sẽ chiến thắng.

Cờ vua, một trò chơi mà trong đó vận may không hề tồn tại.

Có lẽ những người ở đây đều không biết, lúc nhỏ Aichi bị bắt nạt vì tài năng vượt xa người thường nên cậu chỉ chơi một mình. Và trò chơi duy nhất cậu chơi chính là cờ vua.

Sau nhiều lần chiến thắng phần mềm cờ vua tiên tiến nhất thế giới, đấu online chiến thắng kì thủ đứng đầu thế giới hàng chục lần liên tiếp theo thứ tự đi trước và sau, Aichi đã hết hứng thú với cờ vua từ đời nào rồi.

Trò chơi này, trên lý thuyết mà nói có một cách làm khả năng chiến thắng thành 100%.

Đó là nắm giữ được số lượng khổng lồ 10 mũ 120 thế cờ có thể xảy ra!

Nhưng suy cho cùng, lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi.

Những người ngồi xem xung quanh đang bàn tán xôn xao về việc Aichi sẽ thua thảm hại đến thế nào.

Lại nhìn về phía Hội phó, anh ta đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Đối với bất cứ ai lần đầu tiên gặp anh ta thì có thể hoàn toàn bị anh ta chinh phục bằng chính tài năng của mình.

Học viện Cross Kaien vốn dĩ là một học viện vô cùng danh giá. Ở đây không phải chỉ có tiền là vào được mà còn phải vượt qua bài kiểm tra gắt gao mới có thể trở thành học viên chính thức.

Đối với những học viên ở đây mà nói, nếu chỉ là một tên ngạo mạn thì sẽ không thể ngồi an toàn trên chiếc ghế Hội phó được.

Vị Hội phó đang ngồi trước mặt bao người, cao cao tại thượng, kiểu như những kẻ có tài nhưng không biết khiêm tốn, nhưng tài năng thực sự là không thể phủ nhận.

Chỉ vừa mới đây, ở giải đấu cấp quốc tế vừa bế mạc tuần trước, Hội phó đã đứng ở vị trí thứ tư toàn thế giới, còn người đứng đầu không ai khác chính là Tử Huyết Hàn Whitesky. Thật sự không thể phủ nhận thành quả đó của anh.

Nhưng anh không hề biết, trước mặt anh là kì thủ đáng sợ nhất thế giới mà ngay cả Whitesky - người hiện tại đang giữ kỉ lục chiến thắng nhanh nhất thế giới trong các trận chung kết và cũng là người nắm giữ kỉ lục bất bại từ trước đến nay khá vất vả mới có thể chiến thắng.

Whitesky chỉ nhìn, nhẹ giọng nói vào tai Aichi:

- Nhẹ nhàng với Hội phó của chúng tôi nhé! Đừng làm cậu ta mất mặt đến mức bỏ việc. Lúc đó tớ sẽ mất đi một người giúp tớ gánh cả mớ công việc!

Gương mặt của Whitesky không nhìn ra được ý tứ gì, chỉ thấy Aichi thở dài khiến mọi người đều lầm tưởng rằng cô đang động viên Aichi.

Hội phó nhìn cảnh đó không chịu được liền hắng giọng, nói:

- Bắt đầu đi.

Trận đấu giữa hai người liền bắt đầu, những tưởng sẽ rất gay cấn, hồi hộp, hấp dẫn người xem thì chỉ sau 5 phút 48 giây, Hội phó đã bị Checkmate.

Gương mặt mọi người lúc đó như không thể tin được vào mắt mình.

Aichi ra nước đi như một vị thần, hoàn toàn không có kẽ hở. Thậm chí cậu không cần phải dùng đến việc [thí quân] mà vẫn kẹp chết được đường đi của Hội phó, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật đã khiến người ta cảm thấy sự áp bức nặng nề đến khó thở!

Sau chiến thắng huy hoàng, Whitesky liền nắm lấy tay Aichi lôi đi. Gương mặt Hội phó lúc này còn thua cả một người chết. Ngay cả người xem xung quanh cũng cảm thấy thật sự ớn lạnh.

Nếu bản thân là người ngồi trên chiếc ghế hiện tại của Hội phó, họ hoàn toàn không thể biết được bản thân có ngồi được 5 phút như anh ta hay không.

Hai người bước đi nhẹ nhàng trên hành lang vắng bóng người, tự nhiên nói chuyện:

- Xin lỗi cậu, Hội phó của chúng tôi đã gây ra rắc rối cho cậu rồi.

- Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Tớ biết quá khứ của mình như thế nào mà.

- Cậu ta thật sự là một người phiền phức đấy. Lúc nào cũng tự cao tự đại, ngoại trừ tớ ra ai cậu ta cũng xem thường. Lần này xem ra được cậu chỉnh đến gần như mất mặt rồi.

Biểu tình của Whitesky cũng không mặn không nhạt, Aichi đi bên cạnh cũng rất bình thản đối đáp:

- Cậu ta không phải người xấu, chỉ là quá tự tin đến độ tự cao mà thôi.

- Vậy để như chuộc lỗi, tôi đưa cậu đến một nơi quan trọng của học viện xem một thứ nhé!

- Được không? Đó là nơi quan trọng mà.

- Không sao, nếu là tớ đưa cậu đi thì không vấn đề gì.

- Cậu định cho tớ xem thứ gì.

Whitesky đột nhiên dừng lại, nhìn qua bên cạnh, nở một nụ cười khiến người khác lạnh xương sống:

- Hồn ma.

Hai từ vừa thốt ra, thành công khiến Aichi chết đứng. Gương mặt cậu dần có màu giống với mái tóc và màu mắt cậu.

Cậu cảm nhận được, số cậu dường như là sắp tận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro