Chap 22: Tự Mình Viếng Mộ Mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua.

Những mảnh ghép yên bình liên tục gắn vào nhau tạo nên một điệu nhạc êm đềm và dịu ngọt.

Không khí trong lành với hương thơm của những ngọn hoa mới.

Aichi đứng trước cung điện, hít thở không khí trong lành đã bị hàng trăm hàng ngàn nhà máy đánh cắp ở khu đô thị phồn hoa trên Trái Đất.

Hương vị của sương sớm luôn khiến người ta cảm thấy dịu nhẹ.

Whitesky cũng có thói quen dậy sớm. Nhưng cô lại không có thời gian nhàn nhã như Aichi, cô bận và phải tập trung xử lí việc của Cray. Lucifer nhiều lúc còn ngỡ Whitesky đã già trước họ rất lâu. Thanh xuân có một mảng tối, mà ba người đã đi qua mảng tối đó một cách vô tình.

Mãi đến khi trưa xế, mọi người mới dần tỉnh dậy. Có vẻ do tối qua hơi quá chén. Leon và Kai có vẻ không thấm vào đâu nhưng... mọi người còn lại, kể cả Misaki cũng khó mà... dậy nổi.

Aichi sau khi nhàn nhã đi săn với Lucifer, cũng vừa lúc hoàn thành kịp bữa tiệc nướng.

Mãi đến chập tối, mọi người mới thư thả dạo một vòng quanh lâu đài.

Gailard và Kai đột nhiên có vẻ thân thiết khiến mọi người một phen kinh ngạc.

Ren cùng Leon từ khi bước lên Cray cũng thành thật thân thiết với nhau không kém lại khiến mọi người phải suy nghĩ lung tung.

Tối nay, trăng thanh gió mát.

Một ngày thích hợp để...

Whitesky đập mặt vào đống tài liệu và giải quyết các vấn đề đã lâu không động tới.

Lucifer ngồi trên mái của ngọn tháp cao nhất trong lâu đài thổi nhẹ phiến tre tạo nên giai điệu du dương.

Leon cùng Gailard tìm đọc những quyển sách quý trong thư viện rộng lớn dưới chân lâu đài.

Những người khác lại bắt đầu cuộc vui với card game.

Chỉ có mỗi Aichi hoàn toàn không biết đã đi đâu.

Bước từng bước chậm rãi như lướt đi trên đầu ngọn cỏ, Aichi tiến đến nơi cậu quá quen thuộc trên Cray.

Trên vai cậu, Soul cất tiếng thì thào lười biếng trong khi tận hưởng giấc ngủ ngon:

- Nửa đêm nửa hôm, hai đứa bây thật giống nhau quá đi.

- Ba à, đừng than nữa, con cũng chỉ muốn kiểm chứng điều con nghi ngờ có phải là sự thật không thôi mà.

- Thế, nếu là thật thì sao?

- Con không sao.

- Ta lại thấy bây có sao đấy.

- Kết thúc sớm bớt đau khổ, biết sớm mọi thứ mới có thể thay đổi vận mệnh.

Soul thở dài:

- Ừm.

Khu rừng âm u lạnh lẽo lại phủ thêm một tầng sương trắng xóa, không khí như loãng dần, nhường đi mùi xác chết thoang thoảng. Aichi hít thở sâu, trong phổi tràn ngập mùi hương của cái chết khiến cậu không tự chủ mà rùng mình.

Cậu là người bình thường, không hề có tinh thần làm bằng đá như Whitesky. Bước vào một nơi âm u lạnh lẽo như thế, dù không hề có ý xấu đào mộ hay gì đó tương tự cậu vẫn có chút cảm giác rùng rợn đi.

Hãy thử tưởng tượng trong đầu rằng đêm khuya thanh vắng bạn lại đi dạo ở một nơi toàn mộ phần, có vài xương trắng rải khắp nơi, xung quanh toàn oán khí, bạn sẽ hiểu. Giả sử vô tình có ai đó đang dõi theo bạn nhưng bạn không hề nhận ra, kết quả bạn gặp mỹ thiếu nữ hoặc thiếu niên xinh đẹp bảo đi lạc đường, rồi ngày hôm sau người khác sẽ tìm được bạn... giữa bụi gai, bãi rác hay nơi nào đó khác mà hơi thở của bạn còn rất mong manh, hoặc bạn đã chết.

Cảm giác không tốt chút nào đúng chứ?

Tốc độ xử lý thông tin của Aichi không bằng Whitesky, nhưng độ nhạy bén về không gian xung quanh của Aichi lại tốt hơn nhiều, nên không thể trách cậu dù (có vẻ) không sợ ma hay thứ gì đó, nhưng cậu vẫn có cảm xúc ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Dừng lại ở dưới gốc cây cổ thụ lớn, Aichi định ngồi xuống thăm dò lòng đất một chút thì đột nhiên phía trên lại rơi xuống đầu cậu một... quả cam.

Người ta nói họa vô đơn chí, Aichi vẫn chưa định thần được rằng chuyện gì đang xảy ra thì một con khỉ lại bonus thêm lên đầu cậu một cú đau vì dồn toàn bộ sức nặng do bị ném xuống trong tình trạng bất tỉnh.

Soul trước khi Aichi bị quả cam rơi trúng đầu đã kịp nhảy sang bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn con trai mình bị "hành hung". Thủ phạm ở trên cây xỏa xuống mái tóc dài màu đỏ rực lửa, hai chân giữ lấy một cành cây nặng, đầu hướng xuống mà cười đến sáng lạng:

- Nửa đêm nửa hôm lại đi đào mộ à, tạo nghiệt đấy.

Aichi ôm đầu, cố ngồi dậy, nặng giọng mắng:

- Thằng khốn, muốn giết ông à?

- Cậu đã chết đâu.

- Cậu không thấy mấy con khỉ hay làm à??? Trái cây cũng làm vũ khí được đấy.

- Là con khỉ đó ném, chả phải tôi.

- Thôi biện minh và thành thật đi. Cậu đi theo tôi làm gì?

Lucifer nhẹ nhàng thả mình từ trên cây xuống, ghé tai Aichi thì thầm.

- Đi trộm mộ với cậu.

Aichi hít thở một hơi, không thương tiếc tặng cho Lucifer một cú đau vào bụng với gương mặt tươi cười tự nhiên như đang làm một việc hết sức bình thường.

- Người ta nói có vay có trả, coi như tôi trả lại cái ơn cho cậu. Cút.

- Tên... khốn...

Lucifer ôm bụng lăn ra đất, Saver ở bên cạnh an ủi:

- Gieo nhân nào gặp quả đó thôi con à.

Lại bước trên con đường mòn, không khí ngày một ẩm thấp. Aichi cố gắng không để chướng khí vây quanh làm hại cơ thể, cậu tạo kết giới ẩn, bước đi trong làn sương trắng đậm đặc chứa đầy sự nguyền rủa.

Bia mộ ở ngay trước mắt đập vào mắt Aichi mạnh mẽ. Cố gắng ngăn chặn lại cảm giác phức tạp đang cố trào ra khỏi cổ họng bỏng rát, Aichi ngồi xuống.

Vuốt lên dấu vết bị Whitesky xóa đi trước đó, hai từ "Sendou" đập vào đôi đồng tử màu lam kia.

Lucifer từ phía sau chậm chạp tiến tới, nhìn sắc mặt đang dần biến hóa của Aichi mà thở dài:

- Thế nào? Có đào mộ lên không?

Aichi trầm ngâm một lúc,nói:

- Cậu giúp tôi dùng giả kim thuật biến đất thành hai cây xẻng tốt một chút đi. Tôi sẽ bắt đầu từ đầu mộ, cậu ở cuối mộ.

Lucifer theo lời của Aichi tạo ra từ đất dưới chân hai cây xẻng tốt. Nhất thời trong mắt nổi lên đầy sự hứng thú.

Trong ba người này mà nói, Lucifer được xem như là đứa trẻ sống tích đức nhất. Lúc nhỏ, ba đứa hay đi đào chỗ này chỗ kia. Aichi và Whitesky tính ra gan lớn nhất, lại thích đào đất ở gần khu lăng mộ của những vị vua cũ của Cray và Trái Đất, mặc dù chúng không phải muốn trộm mộ. Lucifer luôn là đứa nhắc nhở chỉ lấy đất, không được lại quá gần khu mộ để tránh làm kinh động đến giấc ngủ của người đã khuất.

Người ta nói thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Cũng vì vậy mà giờ đây, đứa trẻ sống ít tạo nghiệt nhất lại cùng với thằng nhóc kia đi đào mộ.

Aichi cũng xem như... là đào mộ của chính mình đi.

Đào đào một hồi, xẻng của Aichi liền động vào một vật cứng.

- Dừng.

Theo bàn tay phất lên ta hiệu của Aichi, Lucifer ngừng lại, dùng hỏa mục nhìn kĩ và khái quát lên phần mộ ấy.

Khóa được mục tiêu, Lucifer liền dùng ma thuật đẩy đất đá còn lại ra ngoài và nhất bổng quan tài lên đặt ngay bên cạnh cái hố vừa được tạo ra.

Aichi thận trọng tiến lại bên cạnh quan tài bằng đá. Phủi đi lớp đất còn lại trên đó rồi gỡ một vòng keo đã sờn cũ quanh miệng quan tài.

Dùng hai tay cậy nắp quan tài, Aichi cố gắng thông khí để không nhiễm phải mùi tử khí bên trong. Nhưng điều khiến cậu lo lắng đã xảy ra.

Nhìn Aichi chết lặng, Lucifer nhìn vào bên trong quan tài.

Nó... rỗng không.

- Chuyện cậu lo lắng... đã xảy ra rồi sao?

Lucifer cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn lẫn chua chát trong lòng.

Anh đặt tay lên vai Aichi đang ngồi thẩn thờ trước quan tài rỗng. Nghĩ cách tìm ra một điều khác có thể lý giải được chuyện này cho Aichi.

Ví dụ như có kẻ đào trộm mộ.

Nhưng... ai tin chứ?

Aichi thở dài:

- Rốt cuộc vẫn là như thế. Tôi cứ ngỡ rằng có thể đặt một chút niềm tin rằng không phải, nhưng... kết quả ở ngay trước mắt, không tin cũng không được.

Chợt một tiếng sấm vang dội vang lên giữa không trung ảm đạm, ẩm thấp.

- Không phải do trời sắp mưa, mà là do có người kích động thiên kịch động thiên lôi.

- Phía bên đó xảy ra vấn đề rồi, mau đi!

Lucifer kéo cổ áo Aichi bay lên lưng Saver. Soul cũng thuận theo mà nhảy lên lưng ông.

Thiên kịch động - Lôi là nơi Unit hệ lôi sinh sống, một khi có tấn công bất thường, nơi đó sẽ phát ra luồng quang điện thông báo cho cung điện.

Whitesky bên này cũng nhận được tin nhắn nguy kịch. Cô chạy xuống dưới lầu, yêu cầu mọi người không ra khỏi lâu đài rồi cưỡi Saber đi.

Chợt nhận ra có điều bất thường, Whitesky liền quay lại lâu đài.

- Ông, quay lại đi. Cẩn thận điệu hổ ly sơn.

Saber không chần chừ liền quay lại, họ vẫn chưa bay xa, nhưng khi quay lại đã nhìn thấy một toán quân nhỏ đang âm thầm tiến vào lâu đài. Trong khi đó, cô dùng Thần nhãn phát hiện, Blaster Blade và Blaster Dark vẫn chưa phát hiện ra địch xâm nhập.

- Đó là "Triệt".

"Triệt", hay còn gọi là ma thuật diệt đi sự tồn tại của bản thân, chuyên dùng để ám sát trong bóng tối. Cách thức này so với tàn hình có một điểm yếu, chính là nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được. Tuy nhiên, trong ám sát, nó lại hữu dụng hơn so với tàn hình do nếu địch không nhìn thấy, thì dù có dùng cả 4 giác quan còn lại cũng không thể phát hiện.

- Ngươi thích chơi âm thầm, ta sẽ đùa âm thầm với ngươi. Chuyện bên kia cứ để hai người kia lo liệu, giết bọn chúng không làm kinh động đến mọi người bên trong mới là quan trọng.

Saber thu người lại thành đôi cánh sau lưng cô, hỗ trợ thành một chiếc găng tay màu xám nhạt lên cánh tay đang cầm phiến của Whitesky.

- Triệt.

Hòa mình vào bóng tối không một tiếng động, lưỡi dao gió bay đi, bén ngọt xuyên qua cổ từng tên địch một, cắt lìa đầu chúng với thân thể.

Blaster Blade và Blaster Dark nghe có tiếng vật ngã xuống nặng nề do âm thanh phát ra từ tiếng lá liền chạy ra ngoài theo hai hướng để xem.

- Nữ hoàng!

- Blaster Blade, Blaster Dark, giúp tôi giải quyết toán quân còn lại. Đừng kinh động đến mọi người bên trong!

-- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro