Chap 23: Lôi Tinh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hấp tấp chạy đến thiên thạch động - lôi, Aichi và Lucifer thật sự đã vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng trước mắt.

Chỉ một cái xác ướp, một cái xác ướp di động đứng ngay cửa động, đã khiến cho không chỉ một, mà là rất nhiều unit... mất mạng.

Nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang lên rõ ràng trong thạch động.

Nhìn vào xác ướp khiến cho Lucifer nhớ lại một vài chuyện tình không hay từng làm ra, tuy rằng tay cậu đã phủ đầy máu tươi nhưng điều đó không đại diện cho cậu là một tên cuồng giết người nha.

Xem xét kĩ tình hình trước mắt, hai người lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đến gần cái thân xác thối rữa kia.

Càng nhìn, Aichi lại càng cảm thán:

- Hừm, cấm thuật không tệ, bất quá so với cậu lúc trước chính là con kiến so với con voi.

- Cậu chưa từng nghe qua chuyện kiến ăn voi sao?

Nghe ra mùi vị trêu chọc trên người Aichi, Lucifer cũng bình tĩnh đáp lại một  câu.

Aichi nghe vậy cũng không có tâm tình bồi Lucifer chơi đùa, tiện tay cắt đầu một cái xác ướp.

Càng đi vào bên trong, xác ướp càng hiện ra nhiều.

Chẳng qua ngoài cảnh tượng đẫm máu trước mắt, thì những tử thi này càng giống như cái thùng xốp để Aichi cùng Lucifer thử kiếm hơn.

Đi đến điểm cuối, diệt luôn tử thi cuối cùng, Aichi liền thở hắt ra.

- Không có chân chính thực lực, chẳng lẽ đây là mồi nhử?

- Điệu hổ ly sơn.

- Cứ cho là điệu hổ ly sơn, nhưng phức tạp vậy làm gì?

- Chắc không phải là Whitesky bên kia chứ?

Ngẫm thêm một lúc cũng không ngẫm ra, Aichi lựa chọn giơ tay đầu hàng, khoác vai Lucifer thở vào một hơi mờ ám.

- Whitesky bên kia chắc là cũng gặp phiền toái đi, nhưng mà...

Nghĩ đi nghĩ lại, sẽ có loại phiền toái nào có thể phiền hơn chính nàng gây ra?

Bọn họ không tin sẽ có đâu!

Kiểm tra lại nguồn cung cấp ma lực sâu trong hang động, Aichi vẫn là người nhàn nhã canh chừng, Lucifer lại chịu trách nhiệm phân trận để kiểm tra từng ngõ nhỏ của động.

Phân việc như thế... thật sự là không công bằng!

Được một lúc lâu, kiểm tra xong thiệt hại, Lucifer mới đi gọi Aichi đang lơ đãng phóng ma lực lung tung.

- Tôi kiểm tra xong hết rồi, chỉ còn tầng cuối cùng ít khi qua lại thôi. Thiệt hại không lớn lắm, nhưng cậu có muốn đi xuống dưới không?

- Không phải cậu nói thiệt hại ở trên không lớn lắm sao? Vậy thì xuống tận khu dưới cùng phòng bị vững chắc nhất để làm gì? Chẳng lẽ cậu sợ lõi lôi...

Aichi nói giữa chừng, lại phát hiện ra có gì đó không đúng.

Lôi Tinh Lâu gặp nguy hiểm!

Lâu đài chứa nguồn năng lượng lôi cực lớn của Cray, đang gặp nguy hiểm!

Họ, đến lúc này vẫn chưa nhận ra, nguyên cớ gì lại có kẻ nhắm đến Lôi Tinh Lâu, nhưng họ biết chắc một chuyện, bên trong đó có một bí mật không thể để ai phát hiện.

Tức tốc chạy sâu vào lòng đất, con đường xuống rất hẹp nên hai vị thần rồng cũng thu nhỏ cơ thể, vững vàng ở trên vai Aichi và Lucifer di chuyển xuống địa đạo ngầm.

Lúc này, ở lâu đài.

Mọi người ở bên trong vẫn chưa phát giác được có điều nguy hiểm xảy ra. Ma thuật câm lặng của Whitesky phát huy hiệu quả tốt nhất, chặn đứng mọi âm thanh thảm thiết từ bên ngoài vào trong lâu đài.

Ở bên ngoài, một trận chém giết đang diễn ra.

Whitesky mỗi nhát kiếm chính là một mạng người, như thần như quỷ, quỷ dị không thể tả được.

- Nữ hoàng, bên cánh trái tôi đã xử lý xong.

Hướng về gương mặt lạnh lẽo của Whitesky, Blaster Blade có chút lo lắng.

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt này của nữ hoàng, cũng không phải vì khung cảnh đầy tử thi xung quanh bốc lên hương vị khó chịu.

Mà chỉ là, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, giống như không hề có một linh hồn nào tồn tại vậy.

- Nữ hoàng?

- Nếu đã dọn dẹp xong rồi thì anh thay giáp đi, phần còn lại để tôi tự xử lý, ngày mai anh và Dark chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người cho tới khi trận lập xong.

- Vâng.

Blaster Dark nhìn vẻ cẩn trọng của Blaster Blade cũng không dám tiến đến nói nhiều, báo cáo xong tình hình liền trở về phòng.

Whitesky vốn dĩ là một người đáng sợ. Không phải chỉ vì quyền hành khiến bọn họ lùi bước, mà là vì Whitesky chân chính, chưa bao giờ được nhìn thấu cả.

Nhìn cô dọn dẹp đống tàn tích, Blaster Blade chỉ biết thở dài, vì sao một cô bé nhỏ như thế, lại có thể chân chính chịu được mùi máu tanh? Vì cớ gì tước đi cảm xúc nên có của cô? Vì cái gì... lại cướp đi quyền được chết của cô bé? Chẳng lẽ, chỉ vì cô bé khi sinh ra đã phải gánh vác cái lời nguyền này rồi sao?

Aichi và Lucifer dò thám càng sâu, ánh sáng màu vàng nhạt càng tỏ ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, càng khiến ma lực bên trong họ sôi sục lên dòng máu chiến đấu.

- Cậu vẫn chưa cảm thấy có gì lạ sao?

Lucifer cẩn thận nhìn sắc mặt của Aichi mà đặt câu hỏi, anh thấy từ lúc bắt đầu bước vào động, gương mặt của cậu luôn có gì đó không đúng, nếu cứ tiếp tục đi xuống, liệu có hay không chuyện xấu sẽ xảy ra?

- Không cần phải nhìn tôi chằm chằm như thế, mặt tôi không có dính bụi bẩn đâu.

- Cậu thật sự ổn? Hôm đó thấy cậu nhớ lại kí ức, cậu chính là kỳ lạ càng kỳ lạ hơn.

- Tôi chính là có kỳ lạ hơn cũng không thể chết được, cậu tốt nhất là lo cho bản thân mình trước đi.

Lucifer nghe Aichi nói vậy liền nghi hoặc đứng lại:

- Cậu vì sao lại bảo tôi phải cẩn thận? Ba ngàn năm trước, tôi chính là trong mắt người khác, đã chết dưới kiếm của Whitesky.

Aichi lạnh nhạt chỉ điểm:

- Tôi và Whitesky không cần thiết phải lo. Cậu đừng quên, dù có chết, tôi vẫn sẽ trở lại, lấy lại kí ức đã mất, mà Whitesky, thì bất tử. Chỉ có mỗi cậu được ban ân huệ, chết đi, và bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống không phải nghĩ thêm về quá khứ.

-... phải.

Nếu anh chết đi, anh sẽ không thể gặp lại hai người nếu như họ không muốn liên lụy đến cuộc sống của anh. Họ sẽ không đi tìm anh, nối lại một nghiệt duyên. Nhưng cũng chính vì vậy, mà trái tim anh luôn hối hận, hối hận về việc đã làm ngày đó.

Một cuộc sống mới, đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao.

Chỉ là hiện giờ, ngàn vạn lời xin lỗi đều đã là vô dụng cả rồi.

Đến tận cùng của động, một ngôi đền với lối kiến trúc cổ Nhật Bản hiện ra trước mắt kèm theo dòng điện lưu mạnh mẽ trỗi dậy.

Điều đáng chú ý, chính là một người đàn ông, người đã cùng Whitesky trò chuyện trong đêm tối ngày đó.

Cảm nhận được sự hiện diện của người khác ở đây, hắn ta quay đầu lại, trên gương mặt già nua hiện lên rõ ràng sự kinh ngạc cùng hoan hỉ.

Hắn đưa đôi bàn tay đầy nếp nhăn lên, thật sự như đang muốn ôm lấy một người, như mong chờ ai đó nhào vào vòng tay của hắn.

Hắn mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Trong mắt Aichi và Lucifer nhiều hơn một phần nghi hoặc, lại nhiều thêm một phần chán ghét.

- Ông là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Aichi, hắn lắc mạnh đầu như không muốn thừa nhận, rồi hướng mắt đầy nguy hiểm về phía quả tinh cầu lôi kia. Nhìn ngắm đủ lâu, hắn lại hướng mắt về phía Lucifer, trong mắt chính là tràn đầy oán hận không nói nên lời.

Lucifer trái lại càng không sợ hãi, anh nắm lấy bả vai Aichi như muốn xác nhận gì đó, chỉ thấy bờ vai rũ xuống của hắn run lên không hề nhẹ, lại càng có một phần chắc chắn suy đoán của bản thân.

- Đừng hỏi ông ta nữa Aichi, việc cần thiết lúc này chính là khôi phục lại lượng ma lực hao hụt đã bị hắn làm tiêu hao mất.

- Ừm.

Nghe thấy Aichi không hề để ý đến, ông ta ngay lập tức ngăn cản Aichi và Lucifer đang muốn tiến lại tinh cầu khôi phục phong ấn.

Khó khăn lắm ông ta mới mở ra được phong ấn, thân xác của... vẫn đang chờ được khôi phục lại.

Mặc kệ thực lực cách nhau quá xa, hắn vẫn vận dụng ma lực, tấn công hai người.

Chỉ là, hắn không nghĩ được, năng lực của Aichi và Lucifer là loại nào kinh khủng, há lại có thể để hắn toại nguyện.

Đánh nhau đến kịch liệt, hắn toàn thân thương tích, chỉ gắng gượng không để hai người đến gần được tinh cầu mà chẳng thể đả thương được dù chỉ là vết thương nhỏ.

"rầm, rầm"

Rốt cuộc cũng đợi được lúc phong ấn được gỡ ra, hắn hướng mắt về phía tinh cầu đang dần lộ ra vật chứa bên trong.

Lucifer nhảy về kế bên Aichi, cất giọng:

- Không xong, phong ấn bị gỡ bỏ rồi... Aichi!

Chỉ thấy Aichi ở kế bên đang ôm lấy đầu, hét lên đau đớn:

- AHHHHHHHHH!!!!!!!!!

Tiếng hét của cậu khiến tâm tình của hắn càng sáng lên, chính là xác thực được người cùng hắn đánh nhau quả nhiên là Aichi, rốt cuộc cũng thốt ra được một câu:

- Thiếu chủ Aichi!

Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, Lucifer hướng mắt về lôi cầu đang dần lộ ra một bộ cơ thể, đúng vậy, chính xác là một bộ cơ thể. Và đó là...

- Aichi...?

Thể xác của Aichi, thể xác mà cậu đã bỏ lại ở Cray, rốt cuộc là, chuyện gì đang xảy ra?

Vì sao? Vì sao thể xác của Aichi lại ở đây? Không phải chính Whitesky đã nói, Aichi sau khi chết đã được an tán tại thánh địa của Cray hay sao? Không phải, Aichi chết đi vì tuổi già hay sao? Vì sao dung mạo, vẫn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi?

Hắn sau niềm kinh hỉ liền nhanh chân chạy đến bên cạnh thể xác đó, chỉ là vẫn chưa kịp chạm vào đã bị Lucifer một tay ôm Aichi thật, tay còn lại tiện thể chôm luôn cái xác kia, biến mất như làn sương mờ ảo, trở về lâu đài.

Không một ai thấy được, hắn bị bỏ lại, đã khóc như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, đôi bàn tay quơ hụt trong không trung, không có ai nắm lấy, cũng không có ai nhìn thấy.

Trong không gian vô vọng, chỉ có tiếng nấc lên của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro