Chap 24: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông của đồng hồ lớn vang lên âm thanh quen thuộc báo hiệu một ngày mới trong làn sương tĩnh mịch.

Khí tức trong lâu đài hiện giờ chính là một mảnh tĩnh mịch.

Đêm qua, Lucifer với vẻ mặt lo lắng đến mệt mỏi mang theo hai "Aichi" trở về. Trong mắt của Whitesky khi đó không có nhiều sự kinh ngạc. Cô thờ ơ dặn dò Blaster Blade đang chìm trong trạng thái nghi hoặc mang hai Aichi vào căn phòng cũ, đặt hai người nằm kề bên nhau. Bỏ qua ánh mắt tràn ngập những câu hỏi của Lucifer mà đáng lí ra nó phải được giải đáp ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Không một lời nói, không một tiếng động, không có bất kỳ một lời giải thích thỏa đáng nào được đưa ra. Sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt đó, đã khiến cho sự sôi sục của Lucifer một phần nào đó, bị khống chế đi.

Đáng lí ra mọi chuyện sẽ không phải tiến đến bước đường này!

Đêm đó Whitesky đến tảo mộ, chính xác là muốn thật sự xác nhận được, những kí ức cô đã bỏ quên trong quá khứ, mang theo một tia hi vọng rằng, bản thân cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Chỉ là sự thật, dù có hi vọng, cũng sẽ không thể thay đổi được. Trong thánh địa, thể xác "đã chết vì tuổi già" của Aichi, không hề tồn tại.

Leon buổi sớm cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong lâu đài, một lòng lo lắng tiến đến phòng của Aichi gõ cửa:

- Aichi, cậu dậy chưa?

Đáp lại anh là sự im lặng.

Leon lại gõ cửa hai tiếng, lúc này cánh cửa không hiểu vì lý do gì không được khóa lại đã mở ra.

Aichi đã tỉnh dậy, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không gian xung quanh cậu như đang hát lên khúc ca về sự cô độc. Đôi mắt ấy, mờ mịt như một đứa trẻ đã đánh mất thứ quan trọng nhất.

Leon nhìn bóng lưng cô độc đó một lúc, bàn tay không hiểu, trong vô thức đã nắm chặt. Cũng không mấy chú ý đến thể xác lạnh lẽo đặt trên giường có gương mặt y hệt.

Aichi, người luôn có bạn bè xung quanh, dù có như thế nào cũng mỉm cười, cũng nổ lực không bỏ cuộc, lại có thể có ánh mắt như thế?

Nếu như cậu cô độc, thì Whitesky và Lucifer... sẽ như thế nào đây?

- Cậu tìm tôi có chuyện gì thế Leon?

Bất chợt, một âm thanh mềm nhẹ lạnh nhạt vang lên đánh thức dòng suy nghĩ trong Leon:

- Xin lỗi.

Aichi cười nhẹ:

- Vì cái gì?

- Tôi đã nhìn cậu lâu như thế.

- Đây không phải lần đầu tiên tôi bị nhìn như thế, không sao.

Leon cười:

- Cậu mà tôi biết, không phải như thế này.

Aichi nhướn mi:

- Tôi như thế nào?

Leon tiến đến bên Aichi, nhìn kĩ gương mặt lạnh nhạt của cậu:

- Cậu của lúc trước... không lạnh nhạt như bây giờ, cũng sẽ không nở nụ cười đầy tự giễu thế này. Aichi, đây mới là cậu của quá khứ sao?

Aichi buông ra bàn tay luôn đặt trong túi quần tây, nhìn thẳng vào đôi mắt của Leon mà nói, không, là khẳng định:

- Tôi chỉ muốn cùng mọi người chia sẻ tương lai, không muốn mọi người bước vào quá khứ. "Aichi" rồi sẽ trở về, không lâu nữa đâu. "Aichi" của quá khứ, sẽ không lâu nữa đâu, sẽ cùng các cậu tạm biệt.

Leon cảm nhận được sự dứt khoát trong lời nói của Aichi, cũng nghe thấy được lời thở ra như trút đi quá khứ của cậu. Chỉ là, như thế thật sự sẽ tốt?

Cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc bằng việc Aichi mỉm cười như ánh sáng, thiên chân vô tà rồi đẩy Leon ra khỏi phòng.

Nhìn lại chính thân xác của bản thân mình, Aichi lại nở nụ cười của một vị quân vương, nụ cười ấy đầy chính chắn, cũng thật nhiều đau thương. Vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn đẹp như ban đầu, Aichi cảm thán:

- Cậu không nhận ra bản thân mình lúc trước có bao nhiêu khả ái, đến tận khi tôi tỉnh lại, từng kiếp từng kiếp một vì cậu sống lại, tôi cũng chưa từng cảm thấy một phút hối hận. "Aichi", cậu sẽ có thể tiếp tục không? Thể xác của cậu, cũng đã rất lâu rồi không tỉnh lại, lại do có được chân thể của Whitesky tặng mà không cách nào phân hủy. Đến khi cậu tỉnh lại, phải cảm ơn tôi đấy nhé.

Nhìn lại huyền tống trận bày trí trong phòng, nụ cười của Aichi thật sự hài lòng. Chỉ chờ vào đêm nay thôi.

Đêm nay, sẽ rất dài đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bên kia bóng tối, một người đang ngồi trên chiếc ghế cao bọc bằng tấm da hổ unit, tựa như vô lực dựa vào thành ghế, trong tay run run một tấm ảnh đã cũ kĩ.

- Con trai... ta... có lỗi với con... ta thật vô dụng... kể cả việc cứu con cũng không thể làm được...

Nhìn lại thân thể xanh xao hệt như người chết, vô thức sờ vào vành mắt màu đỏ tươi. Sự chán ghét, thống khổ, đau đớn, thù hận hiện lên không biết bao nhiêu lần. Khảm sâu vào da thịt, từng chút, từng nỗi một, đau đớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm lại buông xuống, căn phòng sách riêng của Whitesky chưa hề mở ra từ sáng sớm giờ lại được một cô hầu gái xinh xắn mở ra từ bên trong. Whitesky điềm đạm vuốt tóc bước ra, lần cuối cùng xác nhận ma lực đang xoay vòng trong lòng bàn tay, cô mỉm cười.

Đến phòng Aichi, ngồi lên bên giường, nhìn khuôn mặt trời sinh hơn người kia mà lạnh lùng vuốt ve, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lucifer từ trong bóng tối bước ra kia.

- Cậu, đã có thể giải thích chưa?

Nghi hoặc đã bén rể thì dù có nén xuống vẫn sẽ nảy nở không cách nào ngăn cản được. Lucifer hướng ánh mắt đầy chất vấn về phía Whitesky, đôi mắt đầy chua chát hiện rõ.

Từ phía sau, giọng nói điềm đạm của Aichi vang lên, bàn tay cậu đặt lên vai Lucifer như muốn ngăn cản anh đang muốn tiến lại giữ lấy bờ vai mỏng manh kia:

- Tôi có thể giải thích một ít, cậu có thể nghe tôi nói không?

Lucifer vẫn chưa kịp đáp ứng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào của Whitesky đã vang lên:

- Chuyện này là của tôi, tôi sẽ giải thích.

Lucifer và Aichi đồng loạt nhìn về phía Whitesky. Cô không ngay lập tức giải thích, chỉ lẳng lặng tiến đến bên cửa sổ. Tầm nhìn của căn phòng này đặc biệt hơn tất cả những căn phòng khác trong lâu đài. Từ đây nhìn ra, xuyên qua cánh rừng, sẽ có thể nhìn thấy biển và ánh trăng đang dừng lại trên mặt biển, lấp lánh tựa những viên đá quý.

- Tôi sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhỏ.

Câu chuyện đó liên quan đến ba đứa trẻ cùng nhau lớn lên, thân thiết tựa anh em trong một gia đình. Hai bé trai và một bé gái, chúng cùng nhau trưởng thành, trong vòng quay của định mệnh.

Bé gái, mỗi ngày đều giấu diếm hai bé trai đến từng ngôi làng nhỏ xung quanh lâu đài xin những câu chuyện. Đến một ngày, cô bé đã bị hấp dẫn bởi một ngôi nhà nhỏ ở ven sông, từ đó, mỗi ngày cô bé chỉ đến đó để gặp người phụ nữ hạnh phúc ấm áp trong ngôi nhà ấy để xin bà những câu chuyện về elf.

Ngôi nhà đó có nhiều đứa trẻ, đôi vợ chồng cũng rất hạnh phúc. Bé gái khao khát có được sự ấm áp đó, nên mới bị thu hút. Dần dần, cô bé ngộ ra, bản thân đã bị vứt bỏ, bởi gia đình đó.

Bé gái từ đó đã không còn đến ngôi nhà đó nữa. Dần lớn lên, tính cách cô bé cũng dần trở nên méo mó, đầy cô độc, sợ hãi và giận dữ với sự phản bội, cũng trân quý hết thảy những gì có xung quanh.

Mãi đến khi cô bé phát hiện ra, hai bé trai kia không phải chỉ đơn thuần xem cô bé là em gái, mà dành cho cô bé một tình cảm đặc biệt, cô bé đã cho đó là một sự phản bội. Phẫn nộ, thù hận che lấp đi ý chí, che lấp đi ánh sáng của cô. Chính vì vậy, cô bé đã không ngần ngại giết chết một trong hai bé trai, để trái tim bản thân bị xé ra, để lấp đi nỗi sợ hãi bị phản bội kia.

Trong "ngày diệt thế" cô bé cũng thấu hiểu được phần nào nguyên nhân mà bé trai tóc đỏ phản bội. Nhưng như thế thì đã sao? Bé trai kia đã bị cô chính tay giết chết, có hối hận thì sẽ được gì? Cô bé nhìn về người bạn đồng hành, bé trai màu xanh còn lại kia, muốn bù đắp đi một phần nào đó tội lỗi dành cho hai người nên đã làm nên một việc sai lầm.

Trong khi thi hành ma pháp xóa đi "ngày diệt thế", cô bé đã giúp cho bé trai kia nhận hết lời nguyền, thay vào đó, đem linh hồn và thể xác của bé trai tách ra, giấu vào thanh phiến. Cô tạo ra từ chính da thịt của mình một thể xác khác, một linh hồn khác, để "bé trai" đó nhận hết lời nguyền mà đáng lý ra người thật phải nhận. Một mình gánh lời nguyền, chịu đau khổ bất tử qua 3000 năm chỉ để mong chờ một ngày, ngày mà có thể hồi sinh lại bé trai thật sự kia.

Phong ấn của cô bé vì quá mạnh nên phải mất 3000 năm phong ấn mới có thể được giải. Để tránh bản thân phải đong đếm từng ngày, cô bé phong ấn cả kí ức của bản thân, cũng lãng quên đi sự thật, chờ đợi cậu bé tỉnh lại.

Đến khi thể xác ấy trở nên già đi và bắt đầu chịu lời nguyền, cô bé mới phong ấn chính kí ức của mình, bắt đầu một cuộc sống mới đầy rẫy nổi đau. Tự lừa gạt bản thân mình rằng người bạn yêu quý đã chết vì tuổi già, lừa gạt mọi người rằng người đang đứng trước mặt họ, chính là "Aichi" chân chính.

Suốt 3000 năm qua, cô bé đó, với sự thật bị nguyền rủa đó, mở ra một tương lai mờ mịt. Đến tận bây giờ, lừa gạt tất cả mọi người kể cả chính bản thân.

- Cậu...

Lucifer như không thể tin nhìn vào đôi mắt kia. Chỉ là ngoài bình thản ra, anh thậm chí còn không nhìn thấy được sự ưu thương.

Hướng ánh mắt về phía "Aichi" đang nằm trên giường, hóa ra người bạn thân thiết của cậu không hề bị lời nguyền cưỡng chế, nhưng cô bạn của anh, người vô tội nhất trong chuyện này, lại chính là người gánh vác hết tất cả?

- Rốt cuộc tớ đã làm ra chuyện tốt gì thế này?

Lucifer chìm dần vào trong nỗi tự trách, chỉ là nước mắt vẫn chưa kịp tuôn ra, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đã lau nó đi:

- Đừng khóc. Cậu biết không, khi tớ tách linh hồn của Aichi ra, khi tớ nhìn thấy đóm lửa màu đỏ đó, trái tim tớ tràn ngập hương vị hạnh phúc. Hóa ra linh hồn cậu đã chuyển vào cơ thể Aichi! Hóa ra cậu không chết! Tớ đã rất hạnh phúc! Nhưng tớ lúc đó giận lắm, nên đã hòa linh hồn cậu vào cùng linh hồn tớ tạo ra, để cậu không phát hiện ra điều bất thường. Tớ xem việc cậu cùng Aichi tớ tạo ra cùng nhau chịu vạn kiếp luân hồi là một sự trừng phạt. Cậu, cũng đã chịu đủ rồi.

Nụ cười bên khóe môi của Whitesky khiến nước mắt của Lucifer không thể cầm được mà rơi xuống. Cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của cô, anh hiểu được, dù có phản bội, có bị phản bội, họ cũng sẽ như trước kia, là bộ ba không thể nào tách ra.

Whitesky buông đôi tay đang nâng má của Lucifer, hướng tay về phía Aichi như muốn nắm lấy, chỉ là Aichi đứng đó khẽ giữ lại tay, xoay người đi:

- Tôi... sau khi Aichi thật tỉnh lại sẽ trả lại cho cậu ấy những gì đáng lý ra cậu ấy sẽ được nhận. Hiện tại tiểu thư đã lấy lại được kí ức về chuyện năm đó, kí ức của tôi cũng đã mở, phong ấn thể xác và linh hồn của Aichi đã vỡ, tôi... đã không còn đủ tư cách để là cậu ấy nữa rồi.

Nói rồi, cậu rời đi, những gì hai người trong căn phòng nhìn thấy còn lại, là bóng lưng cô đơn ấy.
_______________________________

Vâng là ToaruKakeru đây, sắp tết rồi, tụi này trả chương trước tết nhé =))), xong chương này thì qua tết tác giả mới viết tiếp. Như đã thông báo =)))) hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tụi này. Mọi người ăn tết vui vẻ.

明けましておめでとうございます

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro