Amour en Plage - Tình yêu bên bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/33116572

Tác giả: altusdomi

https://archiveofourown.org/users/altusdomi/pseuds/altusdomi

Ngày đăng: 08/08/21

Rating: G

Thể loại: Romance, Fluff

Bối cảnh: Sau chương 42, bãi biển mùa hè.

Nội dung: Vanitas và Jeanne dạo chơi ở biển và những dòng tâm tư cảm xúc về đối phương.

Permission:

/

    Tỉnh Nice, nước Pháp. Năm 1892.

    Mặt biển trong vắt. Nhuộm sắc xanh nhạt, chẳng có lấy một bóng tàu thuyền. Tựa như pha lê, với những tia nắng điểm xuyết phía trên, nhảy múa cùng làn sóng nhấp nhô ra vào.

    Dù có trông ra xa đến cỡ nào đi nữa, cũng chẳng thể thấy gì ngoài những tầng mây trôi, mặt nước dập dìu vô tận, và bầu trời xanh trong. Xanh vô cùng, hiếm lắm mới thấy một cánh chim ở trên. Vài chú chim bay lượn tạo ra những tiếng ồn nho nhỏ và chẳng thèm đậu xuống, cứ như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng chúng vậy.

    Bọt biển khẽ chạm đến bãi cát, nhẹ nhàng tan ra và vây kín dưới bàn chân trần. Ấm áp. Ôi, thật ấm áp. Gió đưa sóng biển tới, dốc những đụn cát nhỏ và làm dậy lên mùi hương của muối mặn. Vỏ sò ẩn mình giữa những hạt cát. Nhưng rồi tiếng cười của một cô gái trẻ đã phá tan bầu không khí yên ả, tĩnh lặng này.

    Cô gái chạy trên cát, quẳng đôi giày của mình về phía chàng trai đi cùng. Bộ đồ bơi tua rua phất phới trong gió mỗi khi cô xoay người. Nắng nhuộm lên lớp vải màu trắng, trông cô hồng hào hơn hẳn. Màu sắc phản chiếu trên gương mặt, nụ cười cô toả nắng rực rỡ.

    Phía sau cô là chàng trai mà cô vừa ném giày cho. Anh chưa chuẩn bị cho việc đi biển, và vẫn mặc trang phục thường ngày - chiếc áo khoác dài màu đen cùng quần, tất cao và một đôi ủng, tô điểm với chiếc nơ lớn màu xanh. Anh đứng yên, song song với cô, ngắm nhìn cô nhảy nhót. Anh không chắc lắm, nhưng đoán rằng đây là lần đầu cô ra biển. Hoặc chí ít thì, lần đầu mà cô thực sự có thể tận hưởng khi ra biển.

    "Vanitas! Nhìn kìa!"

    Cô nhìn khắp xung quanh với một biểu cảm kinh ngạc. Chỉ tay về phía biển, cô không kìm được mà chạy tới, quỳ trước bờ biển và để cho nước biển chảy qua đầu gối. Cảm giác thật mát lạnh, không đến mức lạnh buốt nhưng cũng không ấm áp, đủ để cô hơi gai người. Nhưng cô cũng chẳng để tâm. Quay đầu lại chờ anh hưởng ứng, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

    Cô chẳng hề biết rằng, Vanitas không nhìn về phía bờ biển, dòng nước, bãi cát, hay cả mặt trời trên cao kia đang chiếu xuống dưới. Anh đang nhìn ngắm cô.

    "Jeanne..."

    Cô gần như không thể nghe thấy. Chìm trong suy nghĩ, anh lầm bầm. Anh chưa bao giờ thích biển cả. Sự oi bức. Những con người, những tiếng ồn. Nhưng anh lại nở nụ cười trên môi. Anh cảm nhận được nỗi đau xót khi nhớ rằng hồi bằng tuổi anh, cô chưa từng có chút ký ức nào về việc chơi đùa cùng cát, biển và trời như thế này. Nghĩ về quá khứ của cô. Những gì cô đã phải từ bỏ, những gì cô đã đánh mất chỉ để đứng tại đây.

    Liệu làm thế này có đáng không?

    Đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Jeanne đang rất hạnh phúc, sung sướng hơn cả. Điều này là hiển nhiên rồi. Thế tại sao anh lại cảm thấy ruột gan cứ bồn chồn hết lên?

    La maladie d'amour. (bệnh tương tư.)

    Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này, với bất cứ ai. Vanitas nghĩ chẳng ai có thể yêu nổi kẻ như mình đâu. Nên anh mới dám có tình cảm với Phù thủy Hoả ngục. Dù gì thì cô sẽ không bao giờ đáp trả lại đâu. Cô sẽ chỉ bỏ chạy mà thôi. Nhưng cô khiến anh bất ngờ, cô khiến anh bất ngờ khi cô đã ở lại. Và hơn cả vậy, hơn cả những điều mà cô đã dứt khoát nói ra, anh cảm thấy cổ mình nghẹn ứ lại. Cảm nhận được nỗi tự ti.

    Cô là, là-

    Nữ chiến binh trẻ đã vào sinh ra tử vô số chiến trường, tàn nhẫn tiêu diệt cả chính đồng loại của mình... Anh nói rằng cô xinh đẹp tới độ khiến anh phải rùng mình.

    Đó là những lời anh nói với cô vào lần đầu gặp mặt. Bằng chất giọng đầy mỉa mai, châm biếm. Giờ chẳng còn như vậy nữa. Tất cả những xúc cảm anh dành cho cô đều hết sức chân thành. Làm thế nào để anh chứng minh bản thân mình với một người như cô? Anh biết cô sẽ nói gì.

    Bourreau là những sinh vật vô giá trị, cô đã nhắc lại lời này của Lãnh chúa Ruthven khi trước rồi.

    Anh thấy cô không hề vô giá trị chút nào. Anh thấy cô thật xinh đẹp. Không dối trá. Không chế nhạo. Không đùa cợt. Anh thấy cô như vậy đấy.

    Vanitas chẳng hề biết rằng, tâm trí Jeanne cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ tương tự. Lần cuối cô đi ra biển, cũng không lâu lắm, chỉ để hộ tống cậu chủ Luca. Cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp hơn là chiến tranh, phải rồi. Việc đang từ bourreau lại trở thành một chevalier là một sự thay đổi mà cô đã chật vật suy nghĩ.

    Làm thế nào để kẻ luôn bị coi là một con búp bê, một công cụ, không có cảm xúc, chỉ tuân lệnh giết chóc như cô có thể trở thành một con người được hoàn toàn công nhận, một hiệp sĩ?

    Và cô vẫn coi bản thân là một bourreau. Jeanne cảm thấy dường như Lãnh chúa Ruthven cũng nhìn nhận cô như vậy, kể cả khi đã trao cô cho cậu cháu trai, Lucius Oriflamme, để cô phục vụ với thân phận hiệp sĩ. Bất chấp mọi thứ, cô vẫn cảm thấy mình không có quyền tự chủ. Cô vẫn thực lòng quan tâm đến Luca dẫu biết đây chỉ là nhiệm vụ. Khi cậu chơi bên bãi cát, xây lâu đài cát, chạy dưới làn nước xanh ngắt bao la, cô vẫn chỉ nhíu mày lại đầy lo lắng và dựng vai lên.

    Giờ cô chẳng còn chút áp lực nào hết. Cô thả lỏng hết. Cô cảm thấy thật chân thực. Kể từ khi cha mẹ bị xử tử và cô bị đưa đi, cô đã đánh mất chính mình. Mọi thứ đều thật trống rỗng. Nhưng chàng bác sĩ Vampire đứng trước mặt cô đã khiến cô cảm nhận lại được. Như thể cô được quay lại thời thơ ấu, chạy quanh ngôi nhà ở Gévaudan một lần nữa. Nhảy lên trên tường, chạy vào trong rừng mà chẳng bận tâm thế giới này sẽ ra sao.

    Niềm hạnh phúc của cô. Ánh sáng của cô.

    Anh đã mang lại hết.

    Món quà mà họ dành cho nhau thật vô giá. Món quà của tình yêu, hẳn rồi. Họ dành tình cảm cho nhau, bất chấp tất cả. Và bất chấp tất cả, họ vẫn sẽ ở bên nhau, rồi họ sẽ ổn thôi mà.

    Vanitas chợt nhớ lại lời cô từng nói.

    ... Anh hứa rằng anh sẽ giết tôi, đúng chứ?

Dịch: 11/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro