Moonshine Breakfast - Bữa sáng dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24271789

Tác giả: written_with_an_owl_feather

https://archiveofourown.org/users/written_with_an_owl_feather/pseuds/written_with_an_owl_feather

Ngày đăng: 19/05/2020

Rating: T

Thể loại: Romance

Permission:

/

Vanitas không ngủ được. Đắp chăn thì quá nóng, mà bỏ ra thì lại quá lạnh. Noé không ngừng lăn lộn trên giường, ném chăn gối lung tung, chẳng nên trò trống gì. Nhưng tệ hơn cả chính là sự đau đớn của anh. Lồng ngực anh nhẹ bẫng, gần như trống rỗng. Anh không thể tập trung được mà chỉ có thể nghĩ về... cô.

/

Nụ cười ấy; ám ảnh anh, xé anh ra thành trăm mảnh. Anh tức giận vì đã ngu ngốc rơi vào cái bẫy này. Lời nguyền. Chắc là thế. Phải là thế đấy.

Anh quay người lại, cứ như thể quay lưng lại với mớ suy nghĩ kia.

Ấm áp quá.

Anh khó chịu, một chân tung chăn ra, nhưng rồi lại cuốn chân mình quanh nó và ôm lấy nó.

/

Mùi hương của gỗ cháy xém. Âm thanh tí tách của lửa. Cảm giác ấy đã xua tan đi cái lạnh nơi anh. Làm anh cảm thấy được bảo vệ. Ký ức của anh về đêm hôm đó vô cùng mờ nhạt. Nhưng anh lại nhớ rõ cảm giác được bảo vệ. Được gục ngã. Được dỡ bỏ lớp phòng vệ của bản thân. Nỗi bồn chồn không dứt cứ bám lấy con người anh. Mùi hương ấy; bỗng nhiên được khắc hoạ rõ ràng trong tâm khảm anh. Tựa như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, anh nhớ lại mọi chi tiết.

Mùi hương của Jeanne.

/

Nhớ ra mình đang làm gì, Vanitas giận dữ ném chiếc chăn xuống khỏi giường. Anh ngả lưng xuống, nhìn lên trần nhà. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Anh lại nghe thấy tiếng Noé lật người.

Thế đấy.

Anh cần phải đi hít thở không khí trong lành mới được.

/

Anh nhanh chóng mặc áo vào và nhảy ra ngoài cửa sổ để lên mái nhà.

Bầu trời đêm trong trẻo vô ngần. Vanitas đã ngắm nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao nó lại mê hồn đến vậy. Những vì tinh tú lấp lánh này tựa như...

... Jeanne...

"AAA!" Anh đá vào không khí tựa như một đứa con nít cáu kỉnh, rồi khuỵu gối xuống.

Dù anh có làm gì, hay nhìn đi đâu; cũng đều có hình bóng của cô.

Anh có thể hình dung ra rõ đôi mắt của cô. Vẻ đẹp... của cô...

Dù có nhìn bao nhiêu lâu thì vẫn cứ là không đủ. Chẳng bao giờ là đủ khi giờ cô xa vời đến vậy.

Tựa như những vì sao.

Phải chăng Jeanne đã đánh cắp những vì sao và giấu chúng vào đôi mắt của mình, hay phải chăng ai đó đã thay đổi công thức cấu tạo nên thế giới để khiến cho những vì sao giống như đôi mắt cô?

"... Nói cách khác, đó chính là tình yêu!"

Vanitas xua xua tay để gạt bỏ đi câu nói đó.

"Im ngay, Roland..." Vanitas lầm rầm "... Tên ngốc đó... Anh thì biết gì... về tôi... hay... Jeanne cơ chứ."

'Nhỡ hắn ta nói đúng thì sao?'

Bỏ cuộc, Vanitas ngả người xuống mái nhà.

Bụng anh lên tiếng biểu tình. Vài ngày nay anh chẳng ăn gì mấy cả. Anh nằm đó một lúc nghĩ xem thế nào thì thảm hại hơn: mới lên đây vài phút thì đã phải bỏ xuống, hay là nằm đói meo trên mái của khách sạn.

Cuối cùng thì cái dạ dày của anh cũng giành phần thắng.

/

Vanitas muốn chui vào bằng cửa sổ, nhưng khi quay ra thì thấy cửa đã bị đóng mất rồi.

Anh cố đẩy ra nhưng cửa đã bị khoá.

Rồi anh thấy Murr ngồi bên bệ cửa.

Vanitas nheo mắt lại; lườm chú mèo và âm thầm nguyền rủa. Murr ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt cáu kỉnh lẫn thờ ơ của chú.

Vanitas gõ vào cửa kính: "Con mồn lèo chết tiệt! Mở cửa sổ ra!"

Murr không hề di chuyển dù chỉ một li.

"Đừng vờ như mày không hiểu tao nói gì! Tao biết mày hiểu hết mà!"

Chú mèo ngáp một cái và cuộn tròn lại để ngủ.

"Con mồn... Tao sẽ lột da mày ra làm khăn quàng cổ đấy! Mày nghe rõ chưa!?!"

/

Sau 15 phút, Vanitas cũng leo được xuống từ mái nhà và vào khách sạn từ cửa chính.

Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh tới độ khó chịu. Chỉ có anh, cùng những suy nghĩ về Jeanne.

Rồi anh thấy cây đàn piano ở trên hành lang. Anh để ý nó trước đây rồi nhưng chưa từng thấy có ai chơi nó cả. Một chút bụi đã bám lên trên cây đàn. Anh lướt ngón tay lên trên những phím đàn, bụi bám cả lên găng tay.

Anh chạm vào những phím đàn; và ngạc nhiên là nó vẫn phát ra tiếng. Tuy nhiên, không may là chẳng có bản nhạc nào ở đây cả.

Anh muốn chơi gì cũng được, đây cũng không phải là điều bất khả thi với anh, nhưng dù sao vẫn là một thử thách. Vanitas nhắm mắt lại và lục tìm sâu trong ký ức một khúc nhạc mà anh còn nhớ.

/

Anh nhớ lại ngày hôm đó; cái ngày mà anh đã nhớ mãi suốt cả tuần qua, lặp đi lặp lại. Có lẽ là do lượng adrenaline chạy trong cơ thể đã khiến anh nhớ rõ đến vậy. Anh cảm thấy chẳng thể nào xử lý mớ xúc cảm xoay vần trong tâm trí mình. Tuyết, tuyết lạnh cắt da cắt thịt, anh thấy người mình lả đi, chẳng còn chút sức lực nào và rồi... một sự ấm áp từ bên trong.

/

Anh nghe thấy tiếng cót két của sàn nhà gỗ sau lưng mình, chắc là Amelia, nên anh cũng chẳng để ý.

"Nghe quen thật đấy." Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên.

Vanitas đột nhiên đứng hình. Sự bất ngờ đột ngột này khiến tim anh như rơi xuống một cái hố không đáy và rồi nổi hết da gà lên. Trái tim anh đập điên cuồng,

"J... Jea... Jeanne?!"

Jeanne ngần ngừ lùi lại, mặt ửng đỏ:

"T...Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm anh giật mình."

"Hả? Ta á? ỪM, không... ta chỉ ờ... bất ngờ thôi." Vanitas định đặt tay lên cây piano, nhưng lại nhấn nhầm vào phím đàn. Hơi xấu hổ, anh quay sang nhìn Jeanne.

"Thế em làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì à?"

Jeanne run run đặt một tay lên trên ngực, không biết nên giải thích tại sao mình lại bỗng dưng tới đây.

"Không, tôi tới đây để... gặp anh."

Vanitas cảm nhận được máu đang chảy dọc trong huyết quản, xuống động mạch. Anh đã nín thở vài giây.

"T... Tại sao lại là ta?"

"Ừm, tôi đã hỏi tiểu thư Dominique và cô ấy nói anh ngủ rất ít và thường giờ này đã dậy rồi, còn cậu chủ Luca thì đang ở cuộc họp Thượng nghị viện, nên cậu ấy sẽ được an toàn thôi..." Jeanne nhận ra cô đang run rẩy nói lan man.

"Chờ đã, sao Dominique lại biết ta ngủ ít nhỉ." Sự lo sợ của Vanitas đã vơi đi hẳn và biểu cảm khó chịu hiện lên trên mặt anh.

"Noé." Họ đồng thanh nói.

/

Vài giây đã trôi qua; những giây phút dài tới mức khó chịu. Cả hai người đều không biết phải lên tiếng trước như thế nào.

Cuối cùng Vanitas cũng định thần lại: "Vậy tại sao em lại đến đây?"

"Ôi... Tôi muốn cảm ơn anh thêm lần nữa vì... mọi thứ đã xảy ra ở Gévaudan và..." Jeanne lôi ra một cái giỏ mà cô giấu trong người; "Tôi mang vài món ăn sáng tới. Hãy còn sớm nhỉ." Hai má cô ửng hồng, môi vẽ nên một nụ cười.

"Chà, ta biết chỗ này hay lắm. Nhưng để lên đó chắc cũng hơi khó đấy." Vanitas nói.

"Ồ, chúng ta sẽ có cách thôi." Jeanne cười tươi hơn.

/

"Gì cơ?! Không đừng có quẳng

T

A

A

A

A

A

A

A!"

Lưng anh chạm đất, nhưng đã lên được trên mái nhà chỉ trong vài giây.

Jeanne đáp đất bên cạnh anh, một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt.

"Anh có thể lịch sự và trải khăn ra không?" khoé môi cô vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, làm tan chảy trái tim Vanitas.

/

Jeanne bày ra mấy chiếc bánh kem, bánh ngọt và một bình hoa lên tấm khăn. Vanitas không được động vào mà phải đợi Jeanne lấy hết mọi thứ ra. Anh mãi mới nhận ra điều đó. Anh dần mất kiên nhẫn và cảm thấy cơn thiếu ngủ chiếm lấy thần trí. Ngáp dài một cái, anh thấy một tách trà mới pha xuất hiện trước mặt mình khi anh mở mắt ra.

"Anh dùng chút trà chứ?" Jeanne hỏi.

Đôi đồng tử của Vanitas lo sợ liếc nhìn Jeanne và tách trà.

"Ta được động vào tách trà này chưa?"

"Chưa, tất nhiên là chưa được. Đó chỉ là thử lòng anh thôi..." Vanitas nín thở; anh không biết Jeanne có đang nghiêm túc hay không nữa.

Anh nhìn cô với một vẻ vừa hốt hoảng vừa lo sợ.

Một nụ cười tự mãn nở rộ trên gương mặt Jeanne: "... Không, trà thì được. Nhưng chưa được động vào bánh ngọt đâu đấy."

Ngay từ ngụm trà đầu tiên thì Vanitas đã bị bỏng miệng rồi. Anh xấu hổ muốn giấu đi. Jeanne ngay lập tức nhận ra và vội nói: "Cẩn thận! Đây, anh uống chút nước đi." Cô cầm cái bình ngay trước mặt, một cánh hoa khẽ chạm vào mũi anh.

"Này, được rồi. Không cần phải mớm nước cho ta nữa đâu." Anh tặc lưỡi vì đương nhiên là anh còn muốn cô làm vậy cơ.

Ban đầu Jeanne ngại ngùng xấu hổ nhưng rồi nhanh chóng ném cho anh một cái nhìn giận dữ.

"Anh thích vậy lắm sao?"

Vanitas nhếch môi cười: "Chà, có lẽ là ta thích đấy."

Trái tim anh đập liên hồi khi chờ đợi phản ứng của Jeanne. Không có gì hết. Chỉ có sự im lặng kéo dài. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, trong khi thời gian trôi càng lúc càng chậm. Lồng ngực anh thắt lại.

Jeanne ngồi lùi lại, nhìn đi hướng khác, nói bằng một giọng rất khẽ: "Tại sao tôi lại mớm nước bẩn từ hoa cho anh cơ chứ?"

Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Sao ta không bỏ qua vụ nước non đi nhỉ?"

"Ý anh là g-" cô không thể nói hết câu được nữa.

Một tay Vanitas đặt lên eo cô và kéo cô lại gần, tay kia nhẹ nhàng nâng mặt cô lên ngang với mặt mình. Anh cũng không chắc rằng cô cũng thích điều này nên anh dừng lại trước khi họ chạm môi; mũi kề mũi.

Tưởng chừng như họ đã ngồi như thế cho tới tận cùng của thời gian vậy.

Cho tới khi...

Làn môi của họ chạm nhau.

/

Anh ôm cô chặt hơn nữa, không bao giờ muốn buông tay.

Hơi ấm từ làn môi cô; xúc cảm khi lưỡi của họ cuốn lấy nhau.

Ngoài ra, tất cả những giác quan còn lại đều trống rỗng. Anh đắm chìm trọn vẹn vào hiện tại, đắm chìm trọn vẹn trong khoảnh khắc chớp nhoáng với đầy những cảm xúc sơ nguyên này.

/

Anh không hay mình đã nín thở bao lâu rồi?

/

Còn hơn cả hai từ vĩnh cửu, nhưng cuối cùng họ cũng đều phải lấy hơi. Họ nhìn vào mắt đối phương, hít thở, và đều tan chảy trước những xúc cảm.

Jeanne hắng giọng: "Vậy... ừm... anh có muốn dùng bánh ngọt không?"

Vanitas bối rối chớp mắt vài lần, cứ như không hiểu cô đang nói gì vậy.

"Cái... à, ừ, ta muốn."

/

Có rất nhiều loại bánh ngọt ở đó.

"Tôi không biết anh thích ăn loại nào nên mỗi loại tôi đều mang một cái."

Vanitas rất ngạc nhiên vì có quá nhiều loại bánh ngọt khác nhau.

Họ cắt từng miếng bánh, mỗi người ăn một nửa và đưa ra cảm nhận. Trừ một chiếc bánh Tarte Tatin. Đó là phần của Noé.

Khung cảnh này đối với anh thật kỳ lạ.

Điều này đang thực sự diễn ra hay sao?

/

Jeanne thích mâm xôi. Một trái được bày trên lớp kem vani.

"Em có muốn ăn nửa trái mâm xôi của ta không?"

Jeanne xấu hổ ngượng ngùng; không biết nên nói gì. "Hả? Ừm... có chứ."

Cô mỉm cười và hé miệng, đợi anh đút cho mình miếng mâm xôi.

Anh nhẹ nhàng đặt nó lên đầu lưỡi của cô.

Anh đang làm gì thế này? Anh thầm nghĩ, đúng là ái tình đã biến mình trở thành một kẻ cuồng si rồi.

Jeanne nhai miếng mâm xôi để cảm nhận được trọn vẹn hương vị của nó.

Cô không thể ngừng nghĩ rằng miếng mâm xôi này rất nhạt nhẽo; rằng không gì hấp dẫn bằng vị môi Vanitas.

Cô chỉ muốn nếm lại mùi vị ấy một lần nữa.

Cô cảm thấy anh đang nhìn mình, chờ đợi phản ứng của mình.

Cô đỏ mặt, nở một nụ cười nhẹ.

Họ vội xích lại gần nhau để có thể trao nhau thêm một nụ hôn; hai môi còn chưa chạm nhau.

Không muốn rời xa anh, cô ôm lấy anh; vùi mặt mình vào bờ vai anh.

"Cảm ơn anh... vì tất cả mọi thứ." Cô thủ thỉ bên dưới lớp áo khoác của Vanitas.

Anh có đôi phần bối rối: "Không... có gì." Anh đáp lại, hai tay choàng lấy cô; nhẹ nhàng ôm đầu cô.

Vanitas có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của Jeanne; cô đang ngửi mùi hương từ cổ anh.

"Em... Em có muốn uống máu ta không?"

"Anh có muốn tôi làm vậy không?", giờ thì cả hai người họ lại nhìn sâu vào mắt đối phương.

"Miễn là em muốn..."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Khoảnh khắc căng thẳng ấy rồi cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười của cả hai, nhận ra tình huống lúc này ngớ ngẩn đến chừng nào.

Khuôn mặt Jeanne hơi ửng hồng, nhìn xuống mặt đất để tránh Vanitas: "Thực ra, tôi rất muốn như vậy." Cô nhìn anh.

Vanitas ngây ngẩn như bị hút vào sâu trong đáy mắt của người kia.

'Cô ấy không trộm lấy những vì sao, mà là cả dải ngân hà.'

/

Anh nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng nhạt.

Jeanne khẽ gạt tóc anh qua vai và dựa lại gần.

Cô nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn cứ như thể đang chậm rãi khám phá phía trên làn da.

Vanitas có thể cảm nhận được răng nanh của cô khẽ khàng lướt qua cổ mình, rồi dừng lại ở động mạch; chuẩn bị cắm vào làn da anh.

Anh nắm chặt vào váy cô, chuẩn bị cho cơn đau.

Rồi, một cơn đau đột ngột kéo đến, răng nanh xuyên qua, một đợt shock lạnh chạy từ cổ xuống toàn bộ cơ thể anh và rồi sự ấm áp từ từ nhấn chìm lấy anh.

Nín thở, anh có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh bên trong cơ thể mình, cảm nhận được dòng máu đang chảy bên trong. Ấy là một cảm giác kỳ quái, nhưng lạ thay lại tựa hồ như một nụ hôn sâu.

Họ chỉ như vậy trong một chốc.

/

Jeanne từ từ đưa răng nanh của mình rời khỏi Vanitas. Vanitas hơi rùng mình, miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ; anh nhanh chóng ngậm miệng lại. Những chiếc răng nanh của Jeanne đã rời khỏi anh, từng dòng máu đặc cũng chảy xuống cổ anh.

"Ôi." Jeanne kêu lên, nhanh chóng ghé miệng lại nơi chảy ra máu ấy.

Cô hít một hơi, rồi để dòng máu từ từ chảy vào trong khoang miệng.

Cả cơ thể mong manh của Vanitas bị choáng ngợp bởi sự mất máu lẫn cảm giác mà điều này mang lại.

Jeanne đưa tay nâng đầu Vanitas, nhẹ nhàng chạm lên gò má anh.

Bàn tay cô trên làn da anh thật quá đỗi nóng bỏng.

/

Anh có thể cảm nhận được cô đang hút thêm máu của mình khi cô chậm rãi mút cổ anh.

Jeanne từ tốn đưa tay để hạ đầu anh xuống.

Tầm nhìn của Vanitas dần mờ đi. Luồn những ngón tay qua mái tóc của cô, anh ấn đầu cô vào sâu cổ mình hơn. Càng mất máu, Vanitas càng cảm thấy mỏi mệt hơn.

Anh nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này.

Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ môi của Jeanne, và âm thanh dòng máu của anh chảy tràn trong miệng cô.

Anh suýt chút nữa thì chìm vào giác ngủ.

Chân trời giờ đã nhuốm sắc cam.

"Ồ... Mặt trời đã mọc rồi này." Anh cất giọng khe khẽ.

Jeanne ngừng lại, chống tay qua cổ anh và nhìn lên vai anh.

"Hả? Đã sáng rồi sao?"

"Có chuyện gì à?"

"Ừm... Tôi sắp phải đi rồi. Tôi phải quay lại dinh thự de Sade vào buổi sáng."

Vanitas toan ngồi dậy: "Ta có thể hộ tống em."

Nhưng Jeanne nhẹ nhàng đặt tay lên trên ngực anh.

"Không được, anh mất nhiều máu quá rồi, anh cần phải nghỉ ngơi đi." cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má anh và từ từ vuốt ve bằng ngón tay cái. "Và cũng cần ngủ đi nữa."

"Khi nào ta mới được gặp lại em?"

"Sớm thôi, tôi hứa." Cô hôn nhẹ lên vầng trán anh. "Tôi sẽ để trà lại đây cho anh, anh vẫn chưa uống hết. Và tất nhiên, Tarte Tatin là để phần anh Noé." cô cất giọng dịu dàng nhưng tựa như đang ra lệnh.

"Vâng, thưa mẹ." Giọng nói mệt mỏi kia khẽ cất lên một tiếng cười khúc khích.

"Ôi im đi nào." Jeanne kéo anh lại và ấn môi mình lên môi người ấy.

"Ta yêu em."

"Tôi cũng yêu anh."

/

Và rồi cô cùng chiếc giỏ của mình khuất dạng sau những mái nhà của Paris.

"Chưa gì mình đã nhớ cô ấy rồi này."

Anh khép mi lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

/

Cửa sổ phòng bị lục đục mở ra.

Cả người Vanitas cứng lại, chưa gì đã cảm thấy khó chịu.

Anh quay đầu lại nơi phát ra tiếng ồn.

Noé chui đầu lên mép mái nhà.

"Vanitas, cậu ổn chứ? Tôi ngửi thấy... à ý tôi là tôi nghe thấy rằng cậu đang bị thương... phải rồi."

"Gừ, đi mà hốc đống Tarte Tatin này đi."

Và với một động tác nhẹ tựa lông hồng, chiếc bánh Tarte Tatin hạ cánh an toàn trên mặt Noé.

Ngày dịch: 07/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro