Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhẹ nhàng từng bước chân, cảm nhận từng hơi thở, thẩm thấu những cảm xúc xung quanh ta, rất nhộn nhịp tươi vui. Ta bước từng bước trên con phố này, nó rộng lớn nhưng không hề chật chội, mặc dù trên đường đang tấp nập người mua, người bán. Có những cửa hàng chật kín người mua, còn có cả những quán chẳng có ai thèm vào nữa. Ta sẽ chọn quán ít người, chắc chắn rồi.

"Buôn bán quần áo và trang sức." Đúng nơi ta đang cần đến, bộ quần áo lông thú này quá cũ kĩ rồi, ta cần một bộ quần áo mới và thoáng mát hơn.

Nội thất bên trong quán thật là sang trọng, rất hợp với thẩm mỹ của ta, trước khi đến đây ta cũng đã đi qua nhiều quán khác nhưng trông chúng rất nhỏ và tồi tàn. Nếu muốn kinh doanh tốt thì phải nên giữ lấy cái hình thức đầu tiên, rồi sau đó mới đến chất lượng, như vậy mới thu hút được khách hàng. Ta đoán vậy thôi, nhỉ?

Chít Chít...

Ngoan lắm, giờ thì chui vào túi áo của ta đi, chủ cửa hàng đến rồi kìa.

Ồ, trông ông ta khá là phong độ đấy, rất cao và lực lưỡng, những người buôn bán quần áo đều như vậy sao? Đây là ấn tượng thứ hai đó nhé, thêm điểm cho chủ quán.

Đi dạo một vòng, ngắm nghía những bộ quần áo may sẵn và những cuộn vải thượng hạng mà chủ quán đang giới thiệu không ngừng cho ta, giọng điệu thật liến thoắng và hoa mỹ, y như rót mật vào tai vậy. Ông ta đúng là một kẻ lão làng trong ngành nghề này. Biết gì không nào, ta nhận thấy trong quán này có một mùi hương rất là thơm, hương thơm có lẽ đến từ gỗ và một loại hoa nào đó. Nó không hề làm át đi mùi thơm của vải, những mùi hương thật riêng biệt và chẳng hề pha tạp với nhau.

Chủ quán cũng gọi ta là "Tiểu thư", phải rồi giờ hình dạng của ta là như vậy, nó đã thay đổi hoàn toàn. Ta không còn nhìn thấy cơ thể nam giới của ta nữa, thay vào đó là cơ thể của một người con gái cực hấp dẫn và nóng bỏng, ta có thể cảm nhận được điều đó qua những ánh mắt của người đi đường. Lần đầu tiên ta cảm nhận được cơ thể này, lúc đó rất là khó chịu, ta cảm giác sức mạnh của bản thân giảm sút đi đôi chút, và bộ ngực khá to và nặng này làm cho ta bớt nhanh nhẹn đi khá nhiều.

Thật ngại quá, ta nghĩ chủ quán cho rằng ta quá bẩn thỉu và rách rưới, cho nên ông ta đã nhờ một vài người nữa chỉnh sửa lại bộ tóc, đôi môi và làn da cho ta. Ông ta nói dịch vụ này là miễn phí và ta hỏi rằng "Miễn phí cho mỗi tôi thôi đúng không?" Và ông ta gật đầu mỉm cười. Ta có mười đồng Ruph thôi, nếu không đủ tiền trả, hẳn ông sẽ giận dữ lắm đây.

Tạm biệt cửa hàng quần áo, chủ quán và mấy người vừa làm tóc cho ta đang vẫy tay chào tạm biệt, bọn họ thật thân thiện, một điểm cộng nữa cho quán. Ta cứ nghĩ rằng mười đồng Ruph không đủ chi trả cho những thứ ta đang mặc trên người, nhưng trên thực tế chỉ cần hai đồng Ruph là đủ, ta đã quá lo xa rồi. Bọn họ còn trả lại tiền lẻ cho ta nữa, mấy đồng xu kích cỡ nhỏ bằng một nửa đồng Ruph.

Cái đôi guốc này thật tuyệt, đế cao và có quai quấn xung quanh, cảm giác đi rất đầm và thoải mái. Chủ quán quần áo đã đích thân đo đạc và lựa cho ta những mẫu quần áo đẹp và hợp thời trang nhất, đương nhiên là ta rất hài lòng về bộ đồ đang mặc. Chiếc áo đỏ nhạt bó sát lưng ta, nó ép và nâng phần ngực lên để tạo điểm nhấn, rất đẹp và thoải mái, nhưng ta hơi ngại khi nhiều người cứ nhìn chằm chằm như vậy... Còn cái quần thụng xanh dương ống bó này đúng thật không thể chê vào đâu được, rất mát mẻ và là nơi lí tưởng để giấu Uni vào trong.

Dừng lại trước một cửa hàng đồ ăn, ta thấy họ dùng xe đẩy chứ không phải mở nguyên quán như cửa hàng quần áo kia. Ta nghĩ, có lẽ họ muốn linh động và tự chủ hơn trong buôn bán, có lẽ vậy.

Chà, xe đồ ăn này khá là đa dạng. Có những món xiên que, có những món rán và xào, mùi thơm của chúng bốc lên thực sự đã làm chiếc bụng đói của ta xôn xao cả lên.

"Cho tôi mỗi thứ hai cái nhé." Ta lóng ngóng chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy thứ trên xe, có hồi hộp một chút, một chút thôi.

"Ngon thật!"

Ta vừa đi vừa ăn, mắt híp chặt lại, miệng ngoang ngoác ra cười. Mấy thứ ta đang ăn này thật ngon, bọn chúng đều được làm từ thịt bò, có vài loại nước sốt đặc biệt rưới lên trên và đặt gọn trong chiếc đĩa giấy nhỏ. Nhưng khi ăn thì cảm nhận từng loại rất khác biệt, không món nào giống món nào, đúng là đỉnh cao của ẩm thực. Đến cả Uni cũng không ngừng khen ngon cơ mà.

Chít Chít...

...

Ta cần tìm một nhà trọ để ở lâu dài. Lúc vào trong thành, ta thấy sự hiện diện của năng lượng nguyên tố ở nơi đây rất yếu ớt, không hề như tiên tộc, bọn họ luôn tràn trề năng lượng và có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Mọi người ở đây ta chưa thấy một ai có năng lượng tiềm ẩn bên trong cả, như vậy thì sao họ có thể đối mặt với những hiểm nguy ở bên ngoài cơ chứ.

"Cô không phải người ở nơi này..." Một giọng nói lạ khàn khàn vang lên.

Gì vậy? Ông già đang ngồi bệt dưới đất ở kia nói ta hay sao? Nhìn qua thì thấy ông ta hình như là một người hát rong thì phải, trông khá gầy gò ốm yếu. Để lại gần xem thử.

"Ông nói tôi à?"

"Đúng vậy..." Lão nói với đôi mắt đầy bí hiểm.

...

"Tôi đi đây." Nhìn ông ta như lừa đảo vậy, trông mặt thật gian mãnh, y hệt con cáo ta gặp trong rừng trước kia. Nó đã cướp quả lê duy nhất trong túi của ta, nghĩ lại mà tức chết.

"Ấy, tiểu thư, xin dừng bước..." Lão hớt hải đứng lên gọi.

Chà, ta biết ngay mà. Lão gọi ta lại để nghe lão hát, nghe xong là phải trả tiền, dù sao ta cũng rộng lượng, cho lão hẳn một đồng Ruph nhưng đổi lại phải chỉ cho ta chỗ thuê nhà trọ. Trước khi ta rời đi, lão có nói vài câu như kiểu nhà tiên tri vậy, ta cũng tiên tri được, có khi còn hơn cả lão cơ. Lão toàn bốc phét thôi.

Ta đang đứng trước căn nhà trọ khổng lồ này, nó thực sự rất to, phải gấp đôi căn nhà lớn ở vùng băng tuyết mà ta từng làm. Rất uy nghi và tráng lệ, đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây.

Bước vào bên trong căn nhà trọ, ta thấy rằng, tầng một là tầng ăn uống còn những tầng trên là tầng để ở, rất hợp lí ấy chứ. Họ còn có cả quầy uống ngay chỗ phục vụ, chỉ cần gọi đồ và nhân viên sẽ làm ra ngay một ly nước đủ màu sắc chỉ trong mười giây ngắn ngủi, thật chuyên nghiệp.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ ta sẽ lên nhận phòng. Ban nãy lúc làm thủ tục ở quầy, có mấy tên đàn ông ra trêu ghẹo ta, thật may là có người ra cản lại không thì bọn chúng ốm đòn, nằm liệt giường một tuần là ít.

Phòng của ta nằm ở tầng hai, lúc mở cửa phòng, ta cũng ngửi thấy mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ bên trong, đó là trầm hương. Mọi người ở đây đúng thật biết hưởng thụ cuộc sống, ăn chơi nhảy múa, thưởng thức hương thơm và cái đẹp, thật ngưỡng mộ. Ngày mai ta sẽ lên đường tới kinh đô, nơi tập trung những tầng lớp cao quý nhất của đất nước này và phổ biến phép thuật đến với họ, cũng có thể gọi đây là kiếm chút tiền.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro