Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy? Sao ta lại cảm thấy lạnh thế này? Cửa sổ phòng ta sao lại mở toang ra thế kia? Thứ khổng lồ đằng trước mắt ta là thứ gì vậy? Ngực của ta... nó đang phát sáng...

Ta tỉnh dậy trong một buổi sáng ấm áp, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ bị mở toang. Vậy là ta đã không nhìn nhầm, cảnh tượng tối qua là thật. Tối qua... ta đã nhìn thấy một người đàn ông và bên cạnh có một con gấu trắng rất lớn, rất giống con gấu ở vùng băng tuyết hồi trước, cả kích cỡ lẫn mùi hương. Người đàn ông đó có nói gì đó về viên ngọc ở trong người của ta, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng thực sự lúc đó ta đã hoảng sợ, sợ bởi thứ pháp lực của người đàn ông ấy tỏa ra, thật khủng khiếp.

Uni vẫn đang ngủ, có vẻ tối qua nó không cảm nhận được gì cả. Sau khi lột xác, rút cục nó cũng đã có cánh, thật kì lạ khi suy nghĩ của ta là thật. Cánh của Uni rất nhỏ, có lẽ nó chẳng thể nào bay được với cái thứ bé xíu đó đâu.

"Ở đây ngoan nhé, ta sẽ về nhanh thôi."

Ta xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó rồi đặt một kết giới xung quanh căn phòng, một là để cho Uni an tâm ngủ ngon hơn, còn đâu là tránh cho những kẻ lạ đột nhập vào phòng, sợ bọn chúng lại bị Uni ăn mất.

Xuống dưới tầng một, ta nhâm nhi một lát bánh mì bơ và một thứ đồ uống được chủ quán tặng cho, nó được gọi là "Cacaoo". Ông ấy bảo, thức uống này phải được dùng lúc nóng thì mới ngon, chúng hơi đặc, thực sự rất thơm và ngậy.

Ta để ý rằng, mấy tên trêu chọc ta hôm qua đang ngồi ở phía sau, chúng bị ai đó đánh cho một trận thì phải. Ta nghĩ rằng họ đánh chúng hơi mạnh rồi, giờ chỉ liếc nhìn ta thôi chúng cũng không dám nữa kia kìa.

"Tiểu thư... bên ngoài có người đang chờ cô ạ." Chủ nhà trọ lại gần nói khẽ.

Gì vậy? Ta quay mặt ra nhìn về phía cửa chính, đó là ông chủ cửa hàng quần áo. Ông ta đem theo rất nhiều người mặc áo giáp và binh khí, ông còn cúi đầu để chào ta nữa chứ. Để ta ra xem có chuyện gì.

Vậy là ta đã được nhà vua biết đến, ông chủ cửa hàng kia tên là Duke, thật ra là một bá tước có tiếng nhất vùng này, là một người cực kì quyền lực nhưng lại thích mở cửa hàng quần áo và trang sức. Ông được lệnh dẫn ta đến gặp nhà vua và mọi thứ sẽ được nhà vua trực tiếp giải thích rõ ràng.

Trên xe ngựa đi đến cung điện, ta và bá tước Duke nói chuyện khá nhiều, ông không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện đời tư của ông cho ta, ví dụ như cách kinh doanh, hay ông chỉ lấy một người vợ chứ không bao giờ có người thứ hai.

Ta cũng chia sẻ một số phép thuật cơ bản cho Duke xem, coi như là để chắc chắn về khả năng của ta và cho ông ấy an tâm hơn. Ta không thấy Duke có tiềm năng về phép thuật, ông ta không có chút năng lượng gì ở trong người, đơn giản ông ta chỉ là một chiến binh bình thường với cơ thể rắn chắc mà thôi. Thật đáng tiếc.

Ta đang đứng trước cung điện uy nghi tráng lệ, nó màu vàng kim lấp lánh rực sáng trước mắt ta, ta tự hỏi phải tốn bao nhiêu tiền của mới xây được thứ như thế này. Hai hàng dọc binh lính giáp vàng đứng ở trước cửa cung điện để đón ta, họ dải tấm thảm đỏ lên những bậc cầu thang để làm cho nghi lễ thêm trang trọng. Ta thực sự rất bất ngờ vì điều này.

Ta vừa bước lên bậc vừa nhìn xung quanh, phải có đến hàng ngàn binh lính giáp vàng lẫn giáp bạc đứng xếp hàng ở xung quanh cung điện, rất hoành tráng và dũng mãnh, và ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiện diện của năng lượng nguyên tố trong họ, hay còn gọi là ma pháp.

Đến trước cửa cung điện, đứng trước mặt ta theo như những gì bá tước Duke giới thiệu thì những người lần lượt từ trái qua phải là công chúa Elizabeth Linton, hầu tước Martin Phillips và hoàng tử Henry Arence. Ta cúi hành lễ tỏ vẻ kính trọng họ theo như những gì Duke dạy, điều đó không hề khó đối với ta.

Mọi người hộ tống ta vào bên trong cung điện để gặp nhà vua, nhìn từ xa ta đã thấy ông ấy ngồi trên ngai vàng rực sáng, ta chắc chắn thứ đó là vàng nguyên khối, không có chút tạp chất nào cả.

Đứng trước mặt đức vua đáng kính của đất nước Speace, ta quỳ xuống chào ngài một cách trang trọng nhất và cũng không quên dùng năng lượng vô hình để cảm nhận ma pháp xung quanh. Đúng thật vậy, lượng ma pháp bên trong đây rất dày đặc, nhất là tỏa từ người của đức vua, chỉ cần bọn họ tiếp thu tốt, ta chắc chắn rằng đây sẽ là đất nước cực kì hùng mạnh.

"Đứng lên đi, người không cần hành lễ quá lâu như vậy." Đức vua mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Vâng, thưa đức vua."

Đức vua tiến gần đến và đỡ ta đứng dậy, ông tự giới thiệu với ta về bản thân rồi trực tiếp đưa ta đi dọc sảnh trong điện, nơi trang trí những hoa văn lộng lẫy, những nền gạch hoa bằng ngọc mạ vàng.

Đức vua kể với ta rằng, ông đang đau đầu về những vấn đề ở Phương Đông, bọn họ biết phép thuật và điều khiển những con rồng kì quái, đặc biệt là những loại phép liên quan đến bùa chú và ngài sợ rằng một lúc nào đó quân bên Phương Đông sẽ tràn vào đây để đánh chiếm lãnh thổ của ngài.

"Thưa đức vua Arence Lancer đáng kính, tôi sẽ dạy cho tất cả mọi người về phép thuật cũng như cách làm chủ năng lượng nguyên tố bên trong bản thân. Nhưng tất cả sẽ chỉ được dùng với mục đích phòng vệ chứ không phải đi xâm lược. Mong ngài hãy thấu hiểu."

Ta phải bày tỏ rõ quan điểm của mình, phép thuật để làm cho thế giới tốt hơn chứ không phải là để làm mọi thứ sụp đổ. Đức vua là người đứng trên vạn dân nên chắc hẳn sẽ suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Nghe ta nói xong, ngài gật đầu và đồng ý với ý kiến của ta. Ngài còn kể về ta nữa, về vì sao biết đến ta và những lời tiên tri trong giấc mộng.

"Người biết không Vanilla, đêm hôm đó có một vị thần đã xuất hiện trong giấc mơ của ta. Ngài ấy tỏa ánh hào quang rực sáng, sáng hơn bất cứ thứ gì mà ta đã từng nhìn thấy. Ngài mang theo một con gấu trắng rất lớn và ngài nói cho ta về người, một người phụ nữ sẽ đến nơi này và chỉ dạy phép thuật cho tất cả."

Đức vua và ta đang đứng ở nơi cao nhất trong điện và nhìn xuống, nơi hàng ngàn binh lính đang xếp hàng. Ông nói rằng dẫu có nhiều binh lính tinh nhuệ đến đâu mà khi phải đối diện với phép thuật thì chỉ có đường lụi bại. Ta cũng công nhận điều đó, với ta đống lính kia chỉ cần hất một tay là có thể bay đi sạch.

Ta và đức vua kết thúc cuộc trò chuyện, ngài sai người đưa ta về nơi nghỉ dưỡng, đó là hoàng tử Henry Arence, một người da găm cao ráo, có khuôn mặt ưa nhìn.

Về đến phòng, ta cúi đầu chào hoàng tử Henry, ngài ta thật là một người rất ngọt ngào và tâm lý. Những cử chỉ và bước đi đều toát lên phong thái của một hoàng tộc đáng kính. Ngài tặng ta một thanh đoản đao như là quà gặp mặt, ta sẽ trân trọng nó.

Ngồi xuống và tập trung năng lượng, đó là điều ta đang làm lúc này. Trong căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng ta có thể cảm nhận được hai luồng năng lượng trái chiều đang chảy trong ta. Đây là một phát hiện lớn kể từ khi còn ở bên ngoài sa mạc kia, trong người ta không chỉ có một viên đá, mà có tận hai viên đang xoay tròn và phát ra vô vàn ma lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro