Chương 13: Câu trả lời anh mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã biết quản lí Herin sẽ nghỉ việc, nhưng bây giờ chúng ta đã có một quản lí mới thay thế do chính cô ấy tìm nên sẽ không mất nhiều thời gian tìm như mọi lần"

"Ồ, bà chị này cũng được đấy chứ, rất có tâm, dù hơi lười đến công ty."

"Chuyện, Seungkwan hyung ra tay tìm thì chỉ có đỉnh thôi"

"Thôi ông ơi sởn da gà..."

"Em vào được rồi đấy. Giới thiệu với mọi người, đây là Minah, Lee Minah, 24 tuổi, đến từ Việt Nam, từ nay sẽ là quản lí của Seventeen"

"Chào mọi người, em là Minah, mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

"Ủa?... Cô bé Tangerine?"

"A-anh vẫn còn nhớ em ạ..."

"Thì ra em chuyển hướng, thảo nào mấy lần vào duyệt giọng hát cho thực tập sinh tìm mãi không thấy em. Vậy đi ăn để mừng ngày gặp lại nhé, với tất cả mọi người luôn."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp họ. Tôi chỉ bất ngờ một phần vì vụ Tangerine kia đã tới tai cả 13 người (9 phần còn lại là nhục). Bữa ăn đầu tiên đó, là động lực để tôi cố gắng, vì những con người đáng quý này...

~~~

"Americano không quản lí?"

"Yep, vẫn nhiều đá nhiều đường ạ."

"Trả lời người ta thì quay cái mặt ra đây coi, cứ cắm cái mặt vào máy tính thế là thế nào?"

"Là có nhiều việc chứ còn là thế nào nữa ạ"

Ngày đầu tiên anh Hoshi bỏ kính ngữ với tôi. Tôi dù nhỏ tuổi hơn nhưng họ tôn trọng như một người lớn hơn và cư xử rất "lễ phép". Chỉ từ sau nửa năm tôi làm, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn thì các anh mới bỏ kính ngữ và coi tôi như một người em gái thực sự trong gia đình...

~~~

"Aaa em kí tiếp đi màaaaa..."

Đó là câu nói mà tôi sẽ được nghe 13 lần hoặc hơn mỗi khi hết 6 tháng hợp đồng. 6 tháng đầu tiên thì chỉ có anh Scoups đến bàn với tôi, chắc là chưa thân nhau lắm nên còn ngại, từ những lần sau thì tưởng như nếu tôi không kí tiếp thì máy tôi sẽ nổ vì tiếng thông báo ting ting quá nhiều. Thực ra cũng chỉ được 3 lần đầu, những lần sau đó thì bọn tôi đã đủ thân nên chắc mấy ảnh không nhắn nhiều nữa, chỉ có anh Hoshi là luôn nhắn cho tôi đều như ngày đầu...

~~~~~

"Không tin"

"Vậy thì anh còn hỏi làm gì nữa ạ? Đã biết câu trả lời rồi mà..."

"Anh muốn chính miệng em nói"

Anh Jeonghan khiến tôi cứng miệng, không hiểu vì điều gì mà sau đó tôi khai ra hết thật...

"Chắc là em chưa đủ trưởng thành nên dễ rung động. Có thể anh không tin nhưng anh ấy là người đầu tiên chấp nhận đi chân đất và đưa giày cho em khi thấy em không quen đi cao gót mà bị ép, là người đầu tiên mua nước ép việt quất thay vì rượu cho em khi em muốn giải toả căng thẳng. Em chỉ không hiểu sao lại có người đáng yêu thế, rõ ràng là lớn tuổi hơn em nhưng lại đưa cái chai cho em bằng 2 tay. Thực ra em không thích việt quất lắm đâu nhưng cứ nhận vậy thôi, anh ấy tưởng em thích nên lần nào cũng mua, thành ra em thích từ lúc nào không biết nữa. Sau đó em cũng phát hiện ra mình còn thích uống nước dưa leo vì anh ấy, vì cái đợt quảng cáo mogu mogu..."

"Đó cũng là người biến em thành một người nhiệt huyết như bây giờ, giúp em quên đi quá khứ của mình...Từ những ngày đầu tiên biết đến nhóm qua mấy video trên mạng, em đã không ngừng cảm thán, đến bây giờ khi được làm việc trực tiếp em mới càng thêm ngưỡng mộ, đúng ra thì các anh đều tạo động lực đó cho em, chỉ là anh ấy... khác? Em không biết nói thế nào nữa...."

"Em vẫn chưa đưa ra câu trả lời anh muốn"

"Dạ?"

"Em có thích Hoshi không?"

"Em đã bảo là không rồi mà...vì em yêu anh ấy..."

Anh Jeonghan vừa tập trung nghe bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, ngỡ ngàng một giây rồi nở một nụ cười yên tâm, rời đi và để lại tôi với một câu khiến tôi bật cười

"Phát hiện 2 đứa đi ăn mảnh nhé"

Hừ, chỉ uống mỗi chai nước thôi mà...

.
"Và đợi thêm chút nữa nhé, hai đứa không được bỏ lỡ nhau đâu đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro