Chương 14: Không phải đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ bị điên thật rồi Woozi..."

"Ừ, lúc nào cũng như dở hơi ấy"

"Này tớ nghiêm túc đấy nhá"

"Ừ ừ lại vụ gì khiến cậu hoho ghé cái studio nhỏ này trong giờ hành chính đây?"

"Thì là tớ bị điên rồi..."

"Điên thì biến dùm để người bình thường làm việc."

"Cậu để tớ nói hết được không vậy?"

"Rồi đây cho 5 phút, nói đi"

"Hình như tớ thích Minah..."

"..."

"Biết rồi"

"H-hả, biết rồi á?"

"Bị mù mới không biết, mà chắc con bé đó mù thật."

"Thế... giờ tớ phải làm gì?"

"Đúng là đời ông chỉ biết hổ thôi mà. Cho bé nó đi mổ mắt đi chứ còn làm gì, tính để nó mù mãi hả?"

"Nhưng mà..."

"Hết 5 phút, tự mở cửa nhé, không tiễn."

"..."

~~~

Tôi không hiểu sao Minah lại có thể thích được cậu chuột mê hổ kia, nhưng tôi không thắc mắc nhiều vì tôi không hiểu gì về tình yêu.

Hai người đó thích nhau. Ai cũng thấy. Chỉ có mỗi họ là không.

Cái gì mà sợ người kia không thích mình? Câu đó đúng với cặp khác chứ nhìn hai còn người kia mà không thấy thì  chỉ bị mù (ngoài 2 vị đó thì còn có cả Wonwoo). Có ai không thích nhau mà không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, ăn nói lúng ta lúng túng khi đứng trước mặt nhau, lại còn có một người mỗi lần như thế sẽ đến nơi tôi làm việc hú hét ầm ĩ (bây giờ đến ít hơn, chắc là tìm được chỗ mới), còn người kia thì chắc lại về nhà đạp chăn chứ sẽ không để lộ cảm xúc thái quá của mình ra...

Mối quan hệ như thế, kéo dài trong hơn 2 năm, mà hình như vẫn chẳng thay đổi hay mờ nhạt đi. Thần kì thật...

- Thông tin từ 'phóng viên' Lee Jihoon, về tình yêu của chuột và người -

———————

"..."

"Sao đấy Hoshingie?"

"Jeonghan hyung..."

"Ò..."

"Anh Seungcheol hay anh tỏ tình trước vậy ạ..."

"Tự nhiên hỏi vậ... À, chuyện bé quản lí hả?"

"D-dạ?"

"Thế là đúng rồi nhỉ?"

"T-thì..."

"Daddu tỏ tình trước, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là em đó, tính con bé kia nhát thấy mồ, nghĩ sao mà nó tỏ tình trước"

"Em phải làm gì ạ, chứ em thích em ấy chết mất...hay là anh bảo em ấy đừng cười nữa đi ạ..."

"Em tự nói đi, nói rồi tỏ tình luôn. Lên kế hoạch cho cả rồi đấy."

"L-là sao ạ?"

"Hoshingie định bao giờ mới trưởng thành đây?..."

~~~

Nếu ai hỏi tôi khi hai người không biết gì về tình yêu thích nhau thì sẽ thế nào, tôi sẽ mạnh dạn chỉ thẳng vào 2 đứa em kia.

Tôi có thể viết những gì 2 đứa tâm sự với tôi thành một quyển truyện dài về tình yêu, trong khi chúng có thể tâm sự với nhau và viết ra quyển truyện của riêng mình...

Thực ra tôi cũng giống như 2 đứa đó thôi, cũng không dám tỏ tình, một phần là vì ngại và một phần là dù sao tôi cũng là người nổi tiếng, đâu thể nói thích ai là thích được... Chỉ khác là tôi có một Seungcheol sẵn sàng vượt qua tất cả mọi định kiến, yêu tôi vô điều kiện, một người dũng cảm đánh đổi hai chữ tình bạn, được ăn cả ngã về không để theo đuổi tôi, khiến tôi nhiều lúc tự hỏi mình có xứng đáng với tình cảm ấy không.

Hai đứa em kia của tôi thì lại khác, chúng nó quá nhiệt huyết với công việc và không để tâm tới hạnh phúc riêng của mình, mãi cho đến khi tìm thấy nhau. Chúng mới chỉ lần đầu tiên biết cảm giác thích một ai đó mà không phải như một người bạn, nên tôi đâu thể trách được, chỉ là nếu bỏ lỡ nhau thì tôi biết sẽ không thể tìm lại được ở đâu khác, vậy nên tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra... và chắc 2 người đó cũng vậy...

- Thông tin từ 'phóng viên' Yoon Jeonghan, về tình yêu của hổ và người -

———————

"Myungho à em nghe anh nói chút được khumm..."

"Anh Jihoon thấy anh phiền quá nên đuổi anh sang đây đúng không?"

"..."

"Vẫn là chuyện đó hả?"

"..."

"Em nói lần cuối nhé, đến trước mặt Minah, quỳ xuống và nói anh thích em, à không đừng quỳ, con bé đó không thích mấy kiểu lãng mạn thái quá đó. Rủ con bé ra bờ sông rồi tỏ tình thẳng cho em, đừng có vòng vo tam quốc. Nếu không đồng ý thì anh tán đi, tán bao giờ đổ thì thôi. Anh như thế này 2 năm rồi đấy."

"Nhưng lỡ..."

"Đừng lỡ, vì anh cứ nghĩ lỡ như vậy nên lỡ bao nhiêu cơ hội rồi. Tình yêu không dễ dàng có được, em công nhận điều đó, nhưng không phải anh muốn có nó sao?"

"..."

"Về nhà suy ngẫm đi, em thấy anh ngẫm chưa đủ đâu. Mà ngẫm nốt hôm nay thôi đấy nhá, làm gì mà ngẫm 2 năm vẫn chưa tỉnh ngộ..."

~~~

Anh Hoshi và Minah mà không đến với nhau thì thật sự tôi cũng rất tiếc. Họ đúng là kiểu trái dấu hút nhau 99%, còn 1% là do cả hai giống nhau ở điểm rất gà mờ về tình yêu.

Tôi không hiểu được tại sao họ lại không cảm nhận được tình cảm của nhau mỗi khi nhìn thẳng vào mắt đối phương trong khi người ngoài như tôi nhìn cũng có thể thấy cả một bầu trời chân thành trong đó. Nếu Junie mà nhìn tôi kiểu đó thì thế nào tôi cũng sẽ chạy đến ôm ít nhất là 5 phút (thường sẽ là dài hơn). Nhiều khi tôi thấy sức chịu đựng của hai người đó tốt thật đấy, có thể bình tĩnh như thế tim đập liên hồi, nhưng sức chịu đựng đó chẳng để làm gì...

Để làm gì khi 2 người thích nhau trong 2 năm mà vẫn cư xử như 2 anh em không hơn không kém, để làm gì khi mỗi tối cứ mất ngủ vì nghĩ về người kia trong khi có thể ở cạnh nhau mỗi khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, và để làm gì khi có thể có một người cho mình bờ vai ấm áp để dựa vào sau một ngày mệt mỏi thay vì cứ mãi tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo cứng cỏi?

Để làm gì khi họ có thể yêu nhau?...

- Thông tin từ 'phóng viên' Xu Minghao, về tình yêu của người và người -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro