Chương 15: Dù phải mất bao lâu đi chăng nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi định tỏ tình...

Là vào một ngày thu se se lạnh. Gió đầu mùa thổi nhẹ qua tóc làm sự căng thẳng của tôi bay đi mất một phần. Đó cũng là lí do tôi thích mùa này nhất...

~~~

Chuyện tỏ tình này tôi định giấu mọi người, vì nói ra chắc cũng chẳng để làm gì (hoặc là có...)

Sau khi mặc bộ đồ được cô ấy tặng vào sinh nhật, tôi đến nơi đã đặt chỗ trước. Đó là một quán ăn theo phong cách hiện đại mà vẫn có nét cổ điển, cũng là nơi mà tôi hay tới cùng cô ấy, với tư cách là anh em...

Tôi ngồi xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường xá về chiều. Ở đây vốn vắng người nên cũng chỉ có lác đác vài người lái xe đạp qua. Mỗi lần bánh xe đi qua một lớp lá rụng là lại có thêm một bản nhạc đầy lãng mạn với những người yêu mùa thu như tôi.

Tôi chờ đợi một lúc như thế, quên cả thời gian không gian, mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra mục đích chính của mình, cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn từ Dino:

"Anh đang ở đâu đấy, nay có buổi họp mà quên à? Minah đợi 13 phút rồi kìa, còn 4 phút thôi đấy"

Ồ, ra là tôi quên mất...

Quên cả việc hẹn cô ấy ra đây và quên cả buổi họp...

~~~

Tôi về nhà thay quần áo nhanh nhất có thể, vứt tạm bó hoa to đùng trên giường rồi chạy đến chỗ hẹn. Bình thường bọn tôi sẽ hẹn ở công ty nhưng hôm nay lại hẹn ở một chỗ khác.

Nhìn đường đi đến không có cửa hàng gấu bông nào tôi cũng hiểu lí do sương sương...

~~~

"A-anh... nãy anh thấy một con gấu bông hình hổ anh chưa có ạ..." - tôi bịa ra một lí do khác sau khi đưa ra một loạt lí do mà cô ấy vẫn không tin.

May mà vì một điều gì đó mà cô ấy không để ý sự vô lí đó lắm...

Tôi đã từng nghĩ hay là cô ấy cũng thích tôi? Nhưng lại nhận ra ngay sự bất hợp lí vì hình như cô ấy đối xử như thế với mỗi thành viên.

Vậy nên tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy, một là thật sự coi tôi là anh trai, hai là che giấu cảm xúc quá giỏi...

~~~

Lần thứ hai tôi định tỏ tình...(cũng không nói gì với các thành viên...)

Lần này là vào mùa xuân vì tôi nghĩ mùa thu không may mắn (với tôi) lắm.

Tôi đã nhớ hẹn cô ấy. Ở một quán cà phê trên đường đi làm của tôi, cũng khá gần công ty.

Chắc đây là một lựa chọn khá nguy hiểm vì dễ bị bắt gặp, nhưng chắc người ta nhìn vào sẽ chỉ nghĩ chúng tôi đang bàn bạc công việc. Với kinh nghiệm lần trước, tôi quyết định không mua bó hoa to nữa mà chỉ mua một bông, vừa dễ cầm vừa đẹp (có lẽ vậy...)

Tôi chọn một chỗ khuất người trên tầng 2, ngồi nhìn ra ngoài cửa kính. Bây giờ chưa đến giờ làm nên cũng không đông đúc lắm, hoặc có lẽ họ ngủ luôn ở công ty vì khối lượng công việc dày đặc, cũng như tôi và một vài thành viên vào những đợt comeback, đương nhiên là tôi sẽ đuổi họ về nhà ngủ chứ ai cho ngủ ở sofa hay cái sàn tập lạnh lẽo này, một mình tôi là đủ rồi...

Đang nhẩm lại những gì mình định nói và giữ cho trái tim bình tĩnh lại thì mắt tôi bỗng va vào hai người đang đứng nói chuyện gì đó rất vui ở cách quán tôi đang ngồi không xa...

Khoan, nụ cười đó? Là Minah??

Tôi không hiểu mình bị làm sao mà tự nhiên đứng bật dậy, cầm lấy bông hoa rồi đi nhanh nhất có thể xuống chỗ đó. Cũng không hiểu sao mình lại khoác vai Minah khi vừa xuống tới nơi...

"E-em chào tiền bối, em là Lee Heeseung, thực tập sinh mới ở công ty, mong được tiền bối giúp đỡ ạ" - cậu nhóc nói chuyện với Minah cúi đầu 90 độ rồi rõng rạc nói với tôi - "em xin phép đi trước ạ"

Nhóc đó nói với tôi xong thì quay sang nói thầm với Minah, rồi lại cúi đầu thêm lần nữa và chạy vụt đi

"Lần sau gặp thì cho tớ số điện thoại đấy nhá"

"Gớm, tớ cậu thân quá nhỉ"

"Anh bị sao đấy, từ đâu ra doạ cậu ấy sợ chết đứng kìa?"

"A-anh xin lỗi... anh không biết..."

"Thôi thôi đây có phải chuyện cần xin lỗi đâu? Bớt đáng yêu đi không em sang đảng Hamzzi đấy nhá"

"Không, Horangi forever!"

"Biết rồi khổ lắm" - lại cười xinh rồi...

"Mà tặng em này"

"Gì đấy?"

"Hoa, nãy thấy có bán đẹp quá nên ghé vào mua"

"Hoa đẹp thế này mà anh mua mỗi một bông? Rồi biết cắm vào bình nào?"

"Thì..."

"Dù sao cũng cảm ơn anh nha, nhưng mà thơm phết nhỉ, anh mua ở hàng nào đấy để hôm nào em ghé?"

...
Lại là một lần tỏ tình thất bại... các lần sau cũng vậy, lúc thì trời mưa cô ấy ngại ra ngoài, lúc thì lịch trình quá bận, đó cũng là lí do chủ yếu khiến cho chúng tôi ít có thời gian hẹn riêng hơn. Nên tôi cũng đã quyết định sẽ đặt tình cảm này tạm vào một góc và tập trung cho công việc, nhưng vẫn để cho nụ cười của cô ấy âm thầm xoa dịu những nỗi đau của tôi, để cho sự nhiệt huyết của cô ấy tiếp thêm cho tôi động lực cố gắng...

Cứ như thế, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra... tình cảm ấy chưa từng biến mất hay phai nhạt đi chút nào. Nó lớn dần trong lòng tôi từ lúc nào đến tôi còn không biết, chỉ biết là tôi không thể bỏ lỡ cô ấy dù có phải mất cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro