Chương 16: 📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày thứ 4...

Vì đã uống rượu qua nhiều, 14 người hết 15 chai rượu mạnh trong 1 buổi trưa nên ai cũng ngủ đến tận đêm, kể cả những người có tửu lượng cao như anh Seungcheol.

Quả nhiên là đêm đó không ai ngủ được vì đã đều đánh một giấc từ trưa đến 10h đêm. Không hẹn nhau nhưng 10h04' tối tất cả mọi người cùng bước ra khỏi phòng, người thì ra sofa ngồi, người thì đi thẳng vào bếp làm đồ ăn vì chưa ai ăn tối.

Mà món phù hợp nhất lúc này, đương nhiên là ramen.

"Còn mấy gói vậy?" - tôi hỏi anh Mingyu đang mở tủ đồ ăn

"Chắc phải mua thêm thôi, còn mỗi 5 gói" - anh ấy nói rồi ngáp một cái, hình như vẫn còn mệt

"Vậy để em đi cho, chắc gần đây người ta đóng cửa rồi nên để em lái xe đạp ra trung tâm" - tôi nói rồi với cái ví và đi thẳng ra cửa, không thể để mấy con người lờ đờ kia đi theo được, mất hết hình tượng (nếu bị fan nhìn thấy)

Thế mà không hiểu từ đâu ra một con hổ lẽo đẽo theo sau tôi đến chỗ thuê xe đạp...

"Đã bảo anh ở nhà đi mà..."

"Anh ra hóng gió tí thôi, dù sao cũng đang chán" - anh ấy nói rồi khoác tay lên vai tôi

Thật là biết cách làm người khác chết vì đau tim...

~~~

"Còn một cái xe thôi..."

"Em đã bảo anh ở nhà đi rồi..."

"Ở nhà cái gì, ngồi lên đi. Anh chở."

"Tỉnh rượu chưa đấy? Em vẫn còn muốn sống, không thể chết vì một con đường gồ ghề ở một hòn đảo xa lạ được."

"Lên!" - Ủa mắc gì tự nhiên bật mode Kwon Leader...

Lên thì lên...

"Ôm chặt vào, đường xóc"

...

Cái tông giọng trầm...

Ô-ôm thì... không ôm... Ôm để chết tim ngay tại chỗ à...

~~~

"Đã bảo ôm vào thì không nghe..."

"Không thích" - tôi đáp lại bằng giọng hết sức đanh đá dù có vẻ trường hợp này là tôi sai...

Tôi chỉ thắc mắc là sao đường có thể gồ ghề đến mức đấy... chỉ mất tập trung vài giây thôi đã thấy mình ngã sõng soài trên nền đá cát...

Và cũng chỉ mất tập trung vài giây thôi, tôi lại ngẩn ngơ vì người đang quỳ xuống sốt sắng băng bó trước mặt...

"Soonyoung!"

"Hỏ?" - anh ấy nói bằng tông giọng đáng yêu khi đang tập trung vào vết thương của tôi khiến tôi suýt quên mất mình định nói gì

"Kwon Soonyoung, quay lên nhìn em"

Nhưng đừng có là bản mặt đáng yêu đấy chứ...

"Em hỏi nhé!"

"Ơ... ừ..."

"Anh có thích... anh Jihoon không?..."

"..."

"E-em biết là không nên hỏi nhưng mà sao anh thân với anh ấy quá vậy... ý em là sao hai người cứ dính với nhau... à không nghĩa là sao anh cứ đến gần anh ấy, kiểu muốn thân...với cả mấy lần bọn anh ra nước ngoài làm concert, em nhắn tin hỏi thì anh Jeonghan toàn bảo anh đang đi ăn với anh Jihoon..." - tôi nói một tràng dài rồi không hiểu mình nói gì

Sau đó tự nhiên ảnh cười?

Là cười vì khen tôi tinh tế nhận ra tình cảm của 2 người hay gì?

"Thôi kệ đi em không biết gì đâu. Xoá kí ức." - tôi một tay che mặt một tay phẩy phẩy trước mặt anh ấy

"Lee Minah"

Gì đây? Trả đũa hả...

"Bỏ cái tay ra xem nào"

Bỏ thì bỏ...

"..."

"..."

"S-sao ạ?" - anh ấy không nói gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi trong 2 phút làm cái tật chớp mắt liên tục khi lo lắng lại tái phát...

"Trời hôm này đẹp nhỉ?"

~~~

"Anh ra đây với em"

"Gì đấy, đợi anh xếp nốt đồ vào đã"

"Cứ đi đi ạ, 5 phút thôi"

Tôi kéo anh Jeonghan lên sân thượng khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc để về Hàn Quốc vào chiều nay. Đêm qua sau khi về nhà và vứt đống ramen lên bếp cho anh Mingyu và Dokyeom xử lí, tôi chạy thẳng vào phòng lên mạng tra xem tại sao tự nhiên người ta lại khen trời đẹp trong một tiệm tạp hoá, đương nhiên là không có kết quả nào đúng với thứ tôi cần.

"Có chuyện gì gấp hả?"

"Nếu có một người tự nhiên khen trời đẹp ở một chỗ không nhìn thấy bầu trời là ý gì ạ?"

"Hừm, để xem." - anh ấy ra vẻ suy ngẫm sâu sắc, khoé môi hơi nhếch lên - "Anh không biết."

"Anh biết mà, nói đi" - tôi nhìn nét cười nhẹ ranh mãnh của anh đủ để biết là anh đang giấu gì đó

"Không biết ra, buông ra để anh đi dọn đồ"

"..."

———————

📱: Con bé không hiểu "trời đẹp" nghĩa là gì đâu. Đã bảo đừng nghe Myungho rồi mà, không phải ai cũng văn thơ lai láng như nó đâu.

📱: Thế em phải làm gì ạ?

📱: Thì cứ nói trực tiếp cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro