Chương I: Bà nội và chiếc đèn pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con ngõ nhỏ đầy lá rơi, cái nắng oi ả hắt xuống mặt đường rất nóng bức. Xung quay toàn hoa cỏ phủ đầy trên con ngõ là màu xanh tim tím của mấy bụi hoa cỏ dại. Ấy thế mà đẹp đến lạ thường.
Tôi là Trâm Anh, Phạm Trâm Anh con gái của ba Thành. Nói đôi chút về bản thân mình thì tôi được mọi người nhận xét khá cao ráo độ khoảng một mét sáu hai, da hơi rám nắng nhưng bù lại là có một mái tóc dài. Trông cũng vừa mắt.
Về tới đầu ngõ tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- “ Không biết cái Trâm Anh nó đi tới đâu rồi nhỉ? Không biết còn nhớ đường vào nhà không đấy.”

Một giọng nói của người phụ nữ phát ra từ bên trong căn nhà trong con ngõ nhỏ. Dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc, tuổi bà độ ngoài 60, tóc bà vẫn còn đen lắm nhưng xen vào đâu đó là những cọng tóc bạc lấp ló sau hàng tóc đen. Tuy tuổi đã cao nhưng hằng ngày bà vẫn đan rổ, xỏ chuỗi hạt kiếm lấy tiền mà lo cho mình. Không ai xa lạ đó chính là bà nội tôi Bà Tư Trầu. Ông mất sớm nên chỉ còn bà lo cho bố tôi và bác gái, thương bà lắm.

- “ Bà ơi! Con về rồi đây”

Nghe thấy giọng cháu mình bà nội liền nhanh nhanh chạy ra đón:

“ Ôi nó về rồi đây, Trâm Anh, vào nhà đi con. Sao đi đường có mệt không? Bỏ đồ xuống đây, đợi bà tí bà rót cho cốc nước.”

- “ Dạ không ạ! Con đi đường không có mệt, ngủ một giấc là tới ngay ấy mà.”
Tôi liền trả lời trên mặt hiện rõ một nụ cười rất tươi, bởi lẽ quá lâu rồi tôi chưa được về quê thăm bà. Chắc lần cuối là khi 5 tuổi. Vì ba mẹ tôi phải đi làm xa, ở tận trên Sài Gòn nên đành đưa tôi về đây ở với nội. Ba mẹ hứa vẫn sẽ giữ liên lạc, gửi tiền học, tiền ăn về cho nội để phụ giúp. Thấy ba mẹ đi làm xa vất vả, tôi cũng phần nào hiểu cho, không trách giận ba mẹ mà về với bà. Đưa tôi cốc nước, nắn nhót tay tôi bà nói:

- “ Tội vợ chồng thằng Thành, vất vả quá! Giờ con ở đây với nội, cứ yên tâm bà lo cho con tất.”

Nghe thấy thế tôi cũng đùa giỡn trả lời:
- “ Con ăn nhiều lắm đấy nhớ. Bà có nuôi nổi con không? "
- “ Ôi dào ơi, mấy đứa như mày bà cũng lo được tất! “ Bà đáp.

Bà thương mấy đứa cháu lắm. Tôi nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần cùng gia đình Bác Hòa về quê có bao nhiều quà ngon bà đều nhét vào túi mỗi đứa một ít, nào là mấy cái bánh, mấy viên kẹo rồi còn chục trứng gà ta bà nuôi để dành khi nào chúng tôi về nhét cho mỗi nhà một ít. Mỗi lần đem quà của nội lên thì nhà tôi ăn được cả tháng, nhiều vô số kể.
Bà với tôi nói rất nhiều thứ, bà kể cho tôi nghe về ba Thành lúc nhỏ, kể về mấy con gà suốt ngày gáy đêm không cho ai ngủ…v.v

- “  À nội ơi, hồi nãy con có hỏi đường về nhà sao mọi người lại gọi nội là Bà Tư Trầu thế ạ? “

Tôi hỏi câu này vì vẫn thắc mắc vì sao mọi người hay gọi bà là Bà Tư Trầu. Nội nói vì nội hay ăn trầu, cái miệng lúc nào cũng đỏ như máu khiến đám trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy mỗi khi gặp đều khiếp sợ. Thế rồi ai ai cũng kêu nội là Bà Tư Trầu.

Chúng tôi trò chuyện vui lắm quên béng đi thời gian lúc nào chẳng hay. Chớp nhoáng trời cũng sầm tối, tôi cất đồ rồi xuống bếp phụ bà nấu cơm. Thấy nhà sắp hết mì chính, tôi liên xung phong đi mua. Tính tình hấp tấp, vội vã lên có nghe bà dặn gì đâu. Nghĩ mình còn nhớ đường nên cứ thế chạy ra ngõ đi theo cái trí nhớ cá vàng này. Đường xá ở đây khác xa so với thành thị, nhà dân thưa thớt chẳng thấy ai qua lại nên tôi không biết đi hướng nào tiếp muốn hỏi đường cũng khó. Loay hoay đứng đợi hồi lâu tôi thấy có một dáng người đang tiến lại phía tôi. Mắt tôi tròn xoe như vớ được vàng vậy nhanh trí chạy đến hỏi. Vừa chạy vừa kêu:

- ” Cậu gì đó ơi, chờ đã “

Đó là một cậu thanh niên độ chừng 14 15 tuổi, dáng người cao ráo, đeo kính, vẻ ngoài ưa nhìn. Bầu không khí lúc ấy hơi sượng, có cái gì đó khiến tôi hơi đỏ mặt, ngại ngùng.

“À..à cho tớ hỏi, cậu biết tạp hóa ông Sáu ở hướng nào không? Lâu quá không về nên quên mất đường. Nãy đi vội quá nên…”

“ Cậu đi thẳng tới ngã ba rẽ trái, tới ngã ba tiếp thì rẽ phải là tới. Trời tối rồi đấy, cầm cái này đi” Cậu thiếu niên đó đáp.

Nói rồi cậu ấy đưa tôi một cái đèn pin, tôi cũng cảm ơn vậy mà cậu ấy quay đi như chưa nghe thấy gì khiến tôi có phần hơi sượng.
Chỗ này cũng toàn ruộng, trời lại còn tối đi giờ này nên cũng hơi sợ thật. Tiếng lá rơi xào xoạc kèm theo những cơn gió lạnh lướt ngang sóng lưng làm tôi sợ run cả người. Tức tốc chạy nhanh nhất có thể. Chạy nhanh về tới nhà tôi liền kể cho nội nghe, kể cho nội về cậu thiếu niên ấy rồi cho nội xem chiếc đèn pin. Nghe thấy thế nội chỉ cười rồi nói:

“ Chắc thằng bé là Duy Anh, con ông Sáu rồi. Nó bằng tuổi con mà ít nói lắm, thằng bé chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm.”

“ Nội biết cậu ấy ạ? Vậy là hồi nãy là cậu ấy chỉ con về nhà cậu ấy ạ! Khi nãy con có cảm ơn mà cậu ta phất lờ đi. Không biết là có nghe chưa nữa. ” Trâm Anh ngạc nhiên đáp.

Nội cười vui vẻ rồi kêu vào ăn cơm. Tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc về cái cậu tên Duy Anh ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro