Chương II: Ông, Bà và Ba Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ò ó o o....
Cái nắng sớm ban mai của nơi đây thật bình yên biết bao. Những hạt sương long lanh còn đọng trên lá chầm chậm rơi xuống như những hạt cường lấp lánh. Vẫn còn biết bao làn khói sương mù còn hòa trong không khí.
Sáng sớm tôi đã thấy bà cặm cụi nấu ăn sau bếp. Nội dậy rất sớm, làm biết bao là công việc, cho gà ăn, nhặt trứng, nấu đồ ăn sáng,.. làm hết công việc nhà.

- " Dậy ăn sáng đi con. Nay nội nấu bánh canh cua con thích này. Dậy đun lại cho nóng "
- " Thôi thôi, để xíu con làm cho. Nội ra kia ngồi đi. Đứng nhiều đau chân đấy"

Bà tôi bị giãn tĩnh mạch ở chân, đau lưng, đứng lâu sẽ nhức nên đa số thời gian bà sẽ ngồi, hạn chế đi lại. Mấy lần Bác Hòa có dẫn nội lên Hà Nội để khám mà vẫn chưa đỡ. Bác sĩ bảo bà về uống thuốc, hạn chế đứng lâu.
Công nhận bánh canh nội nấu là số một. Đây là món tôi thích nhất. Ở trên đấy, tôi đã ăn rất nhiều quán bánh canh nhưng không chỗ nào ngon bằng nội nấu. Vị thanh thanh, ngọt của củ quả, rất ngon, không đâu sánh bằng. 
Ăn xong tôi rửa hết đống bát đũa trong bếp. Ra ngoài đã thấy nội xâu chuỗi hạt. Đó là những hạt cường lấp lánh, tuy chúng chỉ làm bằng nhựa nhưng vẫn rất đep. Có màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, xám,.. mỗi màu đều thể hiện một chất riêng. Thấy nội làm tôi liền vào phụ.

- " Cho con làm với ạ! "
- " Đây " Nội nhẹ nhàng đáp.

Làm được một lúc tôi bỏ cuộc. Mấy cái này quá nhiều hạt, nhìn nhiều hoa mắt lắm. Thị lực tôi kém, lại không mang theo kính nên rất mỏi mắt. Ngồi một lúc tôi quay sang nói chuyện với nội. Kể cho nội nghe nhiều thứ ở trên thành phố. Kể về mấy đứa bạn ở trên đấy. Cái Vy, người bạn thân nhất khi tôi còn học ở trên đấy.Tôi nhớ hôm tôi đi nói khóc sướt mướt, inh ỏi hết cả lên. Giờ về dưới này, không còn gặp nó nữa nhưng tôi vẫn nhớ nó. Ba mẹ có mua cho tôi chiếc chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Tôi vẫn còn liên lạc với nó và ba mẹ. Ngày nào cũng nhắn tin mà sao lúc nào nó cũng nói nhớ tôi.
Tôi kể cho nội nghe về nơi tôi và ba mẹ sống trên đấy. Một căn nhà nhỏ sống ba người vui vẻ, ấm cúng.

- " Trên đấy nhà con sát chợ nên tiện lắm nội ạ. Một tuần đi chợ có một lần thôi, vèo cái là tới. " Tôi nói.

Nghe thế nội đáp: " Dưới này chợ hơi xa được cái nó rẻ. "

Tối hôm ấy trời mát dịu, gió thoảng qua mát lắm. Nhà nội tôi tui nhỏ xinh nhưng trồng rất nhiều cây. Trước nhà còn có một cây bồ đề rất to, lá nó to bằng cả 2 bàn tay tôi. Tôi cứ nghĩ nhà nội là trưởng làng hay gì mà có cây to như thế.

- " Nội ơi, làm gì mà nhà mình có cái cây to thế ạ. Con tưởng là ở đầu làng hay mấy cái chùa lớn người ta mới có thôi chứ. "

- " Cái cây đấy là của ông để lại. Khi ba thằng Thành còn sống thì ổng thích cái cây đó lắm. Chiều nào cũng đem ghế ra ngồi dưới gốc ấy. Ông chăm cây đó từ khi nó còn nhỏ, chỉ cao bằng con thôi mà giờ nó đã to hơn cái nhà. Có mấy lần Bác Hòa kêu bỏ đi cho rộng mà bà không có chịu. Tại cái đó là ông để lại.." Bà đáp với một giọng điệu hơi buồn hiu.
Bầu không khí lúc ấy bỗng nặng trĩu. Chắc bà nhớ ông lắm. Tôi không nhớ ông thế nào, cũng chưa từng được gặp ông."

Im lặng hồi lâu tôi thấy bà xoa bóp chân, thấy thế tôi liền vào phòng lấy lọ thuốc xoa bóp xuống đưa cho bà.

- " Đây, cái này là của ba Thành dặn con là đem về cho bà. Hãng BENGAY đấy. Ba Thành nhờ bạn mua tận bên Mỹ cơ. Xịn lắm!"

Nghe thấy lọ thuốc được mua tận bên Mỹ nội liền giật mình chê mắc:
- " Ôi giồi, mua tận bên Mỹ. Chúng nó chả biết tiếc tiền gì cả. Cái này cũng mắc chứ có ít ỏi gì đâu. Lần sau bảo bố mày đừng mua nữa nhớ. Trong nhà còn cả đống cao kia kìa, có sài hết đâu. "

- " Thôi, ba con mua cho mà. Nội nằm xuống con bóp lưng, bóp chân cho." Tôi nói.

Ngoài phòng khách có một cái phản bằng gỗ. Dày lắm, hơn 5cm. Tôi kêu nội nằm xuống để xoa bóp. Hồi lâu thì thấy nội ngủ. Không đánh thức nội. Tôi lấy màn giăng lên rồi nằm bên ôm nội ngủ. Chắc bà đã mệt lắm. Mệt đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nguyên tuần nay tôi không làm gì cả, chỉ ở nhà cũng không đi đâu.
Reng.. reng...reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình là " Mẹ Ngọc " gọi.

- " Alo con nghe ạ!" Vừa nghe vừa ra trước hiên nhà ngồi để không ảnh hưởng đến nội đang ngủ.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc đáp.
- " Alo, con gái mẹ ngủ chưa? "

Tôi đáp: " Dạ chưa, con chuẩn bị đi ngủ đây.  Ba mẹ ở trên đấy khỏe không ạ. Sao nguyên tuần không gọi điện cho con? "

- " Mẹ khỏe, mẹ xin lỗi. Tại mấy nay bận quá, không gọi cho con được." mẹ đáp.
....
Mẹ nói mẹ ở trên đó khỏe, tìm được nhà rồi, công việc ổn định, thu nhập khá tốt nên mấy hôm nay bận quá nên không gọi về cho tôi được. Gọi lúc tối thì sợ tôi thức giấc. Mẹ có bảo với Bác Hòa xin nhập học cho tôi ở trường gần nhà. Ba mẹ tích góp mua được chiếc xe điện cho tôi để tiện đi lại. Khi nào có Bác Hòa mang sang cho tôi. Khi trước nhà Bác Hòa ở trên Sài Gòn nhưng rồi 3 năm nay Bác về quê sống cho gần bà hơn. Mẹ dặn dò tôi phải giữ gì sức khỏe. Vào dịp lễ, nghỉ phép ba mẹ sẽ thu xếp công việc rồi về thăm tôi.
Ba mẹ làm việc trên đấy vất vả, tôi thương lắm..
Từ hôm nay tôi phải cố gắng hơn, sống tốt để ba mẹ đỡ lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro